Văn hóa

Tình sông

Mai Đình 03/07/2023 18:25

Mới chớm hạ mà nắng nóng đã ngằn ngặt nhức mắt. Quẩn quanh trông cháu nhỏ giúp con gái trong căn hộ chật hẹp chưa tới sáu mươi mét vuông nơi phố thị, mẹ nhìn vạt nắng như gắt gỏng rọi qua cửa sổ mà lòng mê mải nhớ quê. Ở đó đồng rộng sông dài, có cái gió lấp loáng rười rượi hơi nước và màu xanh lúa ngô trên đồng bãi khiến những chói chang, oi ả thu mình dịu lại.

minh-hoa1.jpg
Minh họa: Vũ Đức Kiên

Đêm xuống, người làng rủ nhau lên triền đê, thảnh thơi ngắm trăng trong như chiếc đĩa bạc khổng lồ, nghe gió sông thổi hơi mát ngược lên ràn rạt. Nơi làng quê ruộng mật, đồng, sông, cây cỏ, nhìn đâu cũng thấy nghĩa thấy tình.

Mẹ ngóng tin từ quê nhà qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi cho cha. Mẹ nhắc nhớ tôi về những thân quen gần gụi của chuỗi ngày thơ trẻ nơi làng mạc. Nơi chốn ấy, trong quãng thời thanh xuân rực rỡ nhất, khi đối diện với những điều bất trắc, lúc thân tâm rệu rã vì công việc không suôn sẻ, yêu thương vụn vỡ..., tôi ùa về nghỉ mệt trên vạt cỏ thơm, thỏa sức vẫy vùng bơi sải trên sông.

Người quê tôi một thuở từng ăn rặt nước sông. Dòng sông ân tình mang thứ nước ngọt mát, trong veo nhờ tầng tầng cát trắng. Mỗi sớm mai, nhà nhà ra sông gánh nước. Dốc bến trơn chuội, nhịp thở gấp gáp va vào nhau trong tiếng nói cười rộn rã. Con sông sau bao mùa nước đổ, phù sa màu mỡ tích tụ thành mỏm đất bồi rộng lớn trồi lên ở giữa. Ngày ngày, khu đất ấy rộn vang tiếng người. Người lớn gieo đậu đỗ, trồng rau, trồng bắp; trẻ con cắt cỏ, chăn thả gia súc, đá bóng, thả diều. Qua bãi bồi, người lớn lội sông nước chỉ ngập ngang hông ngang ngực; đám nhỏ thì thong dong ngồi trên lưng trâu, có khi lại bám vào cổ chúng rồi vừa lội vừa bơi.

Sông hào phóng cho sản vật tươi ngon. Nào tôm trứng nhảy tí tách, nào cá bống, cá trôi béo mẫm. Mùa hè là mùa sinh sôi của loài sản vật nằm ẩn dưới cát, các mẹ các chị có thể dầm mình cả buổi dưới sông để cào hến. Tối đến bữa cơm nhà ai cũng thấy có món ngon chế biến từ hến. Hến nhiều thì đem xào rau răm xúc phồng tôm, bánh tráng; ít hơn thì dùng nấu canh với bầu, hay mồng tơi, thì là, rau dền... Hến nấu với rau gì cũng ngọt thơm, hấp dẫn. Mỗi mùa đổ ải chuẩn bị vụ mùa, nước sông cuộn tràn trong lòng mương chảy vào ruộng mật. Từng thớ đất bung ra tơi mịn, cho lớp lớp bùn non nhóng nhánh lúa xanh. Mỗi mùa bão đi qua, sông mang củi rừng xô dạt vào bờ. Nhờ sông, người dân quê tôi chẳng bao giờ thiếu chất đốt.

Sông dịu dàng gột rửa cho người quê bao nhọc nhằn trên đồng ruộng. Xong mỗi buổi cấy cày, gặt hái, người ta dầm mình xuống sông nước mát lành như một cách nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui lao động. Trên dải sông xanh mềm như lụa ấy, biết bao ngày tôi và đám bạn cùng trang lứa bỏ giấc trưa, đứng ven bờ đợi những đứa trẻ thuyền chài ngang qua để được chúng dạy bơi, lặn. Những đứa trẻ tôi gặp khi thuyền neo lại, cha mẹ chúng lên bờ bán tôm cá, rồi mua gạo, muối và bao thứ khác. Khoảnh khắc thấy mình bơi được mà không cần trợ giúp, chao ôi là sung sướng. Chúng tôi xem việc bơi giỏi là một thành quả lớn lao, là niềm tự hào của đứa trẻ lớn lên trên vùng sông nước.

Qua thời gian, sông ít nhiều đã đổi khác vì tác động từ thiên nhiên và con người. Song tôi luôn tin rằng, dù có biến chuyển thế nào, sông vẫn mãi là mạch nguồn của sự sinh sôi, nảy nở. Ngày rộng tháng dài, sông thủy chung xuôi dòng qua bao vùng đất, là chứng nhân cho bao buồn - vui - được - mất của phận người. Thế nên mỗi lần nhắc chuyện những ngày xa cũ, lòng tôi lại miên man thương nhớ sông dài...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình sông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.