(HNM) - Sáng 31-8, ông Hoàng ở tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) đưa 3 đứa cháu (thường gọi là Tôm, Bống và Kem) đến quán phở bò Tiến Bảo (số 250 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) ăn sáng.
Vào 8h15, quán vẫn khá đông người. Nhìn hai dãy bàn với 16 chiếc được kê dọc nhà, ông thấy bàn nào cũng có 3-4 người; nên ghé vào bàn số 3, nơi có nam thanh niên trẻ đang ngồi bấm máy điện thoại, cất lời:
- Cháu cho các cháu nhỏ ngồi tạm nhé?
Vừa nói ông vừa nhanh nhẹn xếp 2 đứa cháu ngồi phía ngoài, còn ông và 1 đứa nữa định ngồi ghé sang bàn số 4. Liếc thấy ánh mắt của vị khách bàn số 4 có vẻ khó chịu, ông đành nhẹ nhàng bảo các cháu:
- Tôm vào trong ngồi với chú. Bống ngồi phía ngoài với Kem, còn ông ngồi sang bàn bên.
Hình như mải mê với chiếc điện thoại, nên đến khi ngẩng lên nghe được câu ông nói với các cháu, người thanh niên nhanh nhảu:
- Chú vào đây ngồi đi. Cháu sang bàn bên được mà.
- Thôi! Chú ngồi đâu cũng được - Giọng ông ái ngại.
- Không! Chú cứ sang đây. Chú còn lo cho lũ trẻ ăn uống nữa mà. Người thanh niên vừa nói vừa đứng lên kéo ghế, xếp chỗ cho đứa cháu của ông.
Khi ông cất lời cảm ơn, anh thanh niên cười:
- Có gì đâu mà chú phải cảm ơn.
Lúc sau, người thanh niên ăn xong, ông Hoàng theo ra cửa, ghi lại biển số chiếc xe Dream của anh (29-G1: 761-40), rồi kể lại cho bạn bè biết. Được nghe câu chuyện ấy, Người Xây Dựng nghĩ: Đúng là, giữa bao bộn bề, buồn vui của cuộc sống, lớp trẻ hôm nay vẫn có không ít người giữ được cách ứng xử đúng mực, ấm áp như người thanh niên ấy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.