(HNM) - "Miền thương nhớ" là tựa đề của tập thơ thứ 3, tập thơ mới nhất của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TƯ. Tác phẩm do NXB Văn học ấn hành, vừa ra mắt bạn đọc.
Trong mỗi người chúng
ta đều có một miền thương nhớ - mạch nguồn cảm xúc cho thơ ca, cho mỗi bước đi trong cuộc đời hôm nay và cho tương lai. Vì vậy, tên tập thơ mới của nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh đã gợi lại “miền thương nhớ” trong mỗi người đọc.
Nhà báo, nhà thơ Hồng Vinh, nguyên UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, hiện là Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TƯ. Tạm chia tay cuộc đời làm báo dằng dặc sự kiện, dường như thơ ca như chốn nghỉ chân và là dịp bày tỏ lòng tri ân với cuộc đời mà cụ thể là gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội… của ông.
Như nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã chia sẻ khi đọc tập thơ này: “Cảm hứng đất nước, nhân dân, đồng đội là phần quan trọng trong thơ Hồng Vinh. Thơ Hồng Vinh đầy đặn tình yêu cuộc sống, tình thương con người. Và có lẽ, cũng vì thế nên nó giản dị, trong trẻo, hòa đồng”. Dễ nhận thấy điều này trong gần 50 bài thơ trải lòng ở “Miền thương nhớ”. Này là nỗi nhớ thương đồng đội, đồng chí trong “Hoa thiêng”, “Còn mãi Truông Bồn”. Này là cảm hứng lớn lao về Tổ quốc trong “Một thời mãi nhớ”, “Dưới cánh bay”, “Tổ quốc ngày thơ”… Ở đâu đó là nỗi suy tư day dứt về con người, cuộc sống, như “Lặng im”, “Hai tiếng con người”, “Vui buồn”, là tình yêu, thật nhẹ nhàng mà nhiều sức gợi trong “Vô đề 2”, “Mưa bay tháng ba”…
Trong cuộc đời của người làm thơ, có khi phải trải biết bao ngày tháng cô đơn trước trang giấy mới xuất thần cống hiến cho bạn đọc đôi câu thơ, đôi bài thơ với những khoảnh khắc đạt đến độ chín của cảm xúc. Ở tập thơ này của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, bạn đọc cũng có thể tìm thấy những khoảnh khắc ấy: “Cùng đồng đội vượt qua Vàm Cỏ Đông/Tím với lục bình che mắt giặc/O du kích dẫn vào hầm bí mật/Tấm khăn rằn hay châu thổ thêu lên?” (Thì thầm những dòng sông) và “Dưới cánh bay/Bán đảo Cà Mau - Mũi tàu
Đất nước/Những binh đoàn tràm, đước/Cắm rễ phù sa trấn giữ biển trời” (Dưới cánh bay) và “Hiểm họa không đến từ bom/Từ lặng im lòng người” (Lặng im), “Cốm đã xanh Thủ đô/Cúc triền đê mát mắt/Sóng vỗ về lay thức/Nhớ chập chờn đầy vơi” (Xanh). Trong bài “Còn mãi Truông Bồn”, cái khoảnh khắc mà tác giả chọn lựa là một vừa đầy chất thơ lại vừa ám ảnh: “Chỉ còn mấy giờ thôi/Giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc/Chỉ còn mấy giờ thôi, các em được về với mẹ/Lúa đồng quê quấn quýt người thân/Lời trầu cau xóm ngõ râm ran…”. Nhưng, “Chỉ còn mấy giờ thôi mà mãi mãi/Các em ra đi ở độ xuân thì/Nghiệt ngã chiến tranh, thêm lần nữa/Bom rơi, Truông Bồn, bom rơi…”.
Bên cạnh cảm hứng trên, ở tập thơ này, bạn đọc cũng có thể bắt gặp những phút giây đầy xúc cảm của tác giả trong tổ ấm gia đình của mình, những phút giây bình dị nhưng có thể mang lại năng lượng sống cho mỗi người, như có thể thấy ở bài “Yêu ai nhất”…
Có thể nói, cho đến nay, với 4 tập thơ gồm “Từ những nẻo đường” (2010), “Thao thức dòng đời” (2010), “Nhịp điệu thời gian” (2013) và “Miền thương nhớ” (2013), Hồng Vinh cho thấy ông chọn thơ không phải bằng cảm hứng nhất thời, vội vã, mà bằng sự trải nghiệm, nỗi day dứt trước cuộc đời, bằng cảm hứng chủ đạo về lòng yêu quý, trân trọng con người và cuộc sống. Những bài thơ ngày một sâu đằm hơn qua các tập thơ của ông cũng thêm một lần nữa nói với chúng ta rằng: Độ nén của cảm xúc, ngôn từ càng lớn thì bút thơ càng nhuyễn càng tuyệt hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.