Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tâm thư của cô giáo đồng hương gửi Messi

Theo Di Khánh/VnExpress| 29/06/2016 21:51

Lá thư của Yohana Fucks trở thành hiện tượng ở Argentina vì tính thuyết phục và tình cảm mà cô đã đặt vào đó, với mong muốn tiền đạo thủ quân rút lại quyết định giã từ đội tuyển quốc gia.

"Gửi Lionel Messi,

Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ đọc lá thư này đâu. Nhưng tôi vẫn viết, không chỉ với tư cách một người hâm mộ, mà còn là một giáo viên, một công việc tôi đã chọn và yêu cũng như anh đối với bóng đá vậy.

Tôi có thể viết về tài năng xuất chúng của anh trong môn thể thao phổ biến nhất đất nước chúng mình, với niềm hân hạnh vì sinh ra trong thế hệ may mắn được xem anh phô diễn những phép màu từ đôi chân. Hoặc tôi cũng có thể viết về sự ngưỡng mộ mà anh đã đánh thức ở mỗi quốc gia trên thế giới. Nhưng như thế thì chẳng khác gì những câu chữ rập khuôn, sáo rỗng. Thay vào đó, tôi sẽ viết để thỉnh cầu anh làm một việc mà có lẽ là khó khăn nhất anh từng đối mặt. Tôi muốn anh giúp tôi thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, đó là hun đúc nên hành vi của những đứa trẻ, những cô cậu nhóc đang xem anh như một người hùng trong bóng đá, và một hình mẫu để noi theo.

Messi quyết định từ giã đội tuyển Argentina sau thất bại thứ hai liên tiếp trước Chile ở chung kết Copa America 2016. Ảnh: Reuters.


Không cần biết tôi yêu và cống hiến cho công việc thế nào, tôi sẽ không bao giờ mang lại sự say mê cho các học trò của mình như cách anh đã làm được. Bây giờ, chúng sẽ nhìn thấy thần tượng lớn nhất của chúng bỏ cuộc. Tôi xin anh đừng để những kẻ tầm thường thỏa mãn, những kẻ thất vọng vì hàng ngàn giấc mơ không thể đạt được, rồi lôi một cầu thủ ra để trút giận, những kẻ nói đến việc nghỉ ngơi vì nó nhẹ nhàng và dễ dàng. Anh đang nghe những điều này từ một giáo viên, một người xa lạ với anh, mỗi ngày vẫn đương đầu với thói quen xấu của những người Argentina chỉ biết nghĩ rằng công việc của người khác đơn giản. Họ nghĩ rằng ghi bàn cũng đơn giản như xây một ngôi nhà hay tương lai của một con người. Cách suy nghĩ bảo thủ bệnh hoạn này khiến người ta gục ngã, khiến họ trở thành những quan tòa ngu ngốc, chỉ trích nặng nề công việc của người khác với một sự khinh bỉ và kiêu ngạo. Họ chỉ ghi nhận chiến thắng và xem lỗi lầm là thất bại, dù chính những cái sai đó là bản chất của con người, và giúp chúng ta không ngừng học hỏi.

Xin đừng từ bỏ, đừng để học trò của tôi nghĩ rằng đất nước này chỉ quan tâm đến chiến thắng và đứng số một. Đừng để chúng thấy rằng dù bạn thành công bao nhiêu trong cuộc sống thì cũng chẳng bao giờ làm hài lòng phần còn lại, và tệ hơn, đừng khiến chúng cảm thấy rằng sống là để làm vui người khác. Đừng gửi cho chúng thông điệp sai lầm rằng, dù vượt qua bao nhiêu nghịch cảnh, đấu tranh từ khi còn nhỏ để đạt thành công như ngày nay, những điều tuyệt vời anh làm đó vẫn bị lu mờ bởi sự chỉ trích của những kẻ phê phán, những người mà trong thâm tâm có thể chấp nhận giết ai đó để được như anh.

Messi là tấm gương vượt khó với nhiều trẻ em, không chỉ ở Argentina.


Nếu ai đó như anh, một người có sự hậu thuẫn từ gia đình, có tài sản cá nhân khổng lồ và sự ủng hộ của rất nhiều người, không thể chống lại sự ganh ghét, thì làm sao lũ trẻ tin rằng bản thân chúng có thể tiếp tục đương đầu với hàng loạt những cuộc chiến, ngày này qua ngày khác.

Tôi không nói với chúng về việc Messi đá bóng hay như thế nào, mà tôi kể cho chúng nghe anh đã tập đá phạt hàng ngàn lần để hướng quả bóng đến góc mà không thủ môn nào có thể với tới. Tôi kể cho chúng nghe về một Messi phải nhận vô sỗ mũi tiêm đau đớn để theo đuổi giấc mơ, một Messi dành tất cả tiền anh ấy kiếm được để giúp những cậu bé khác, có hoàn cảnh khó khăn như anh ấy. Tôi kể cho chúng nghe về một Messi trưởng thành, một người nuôi cả gia đình và phải đảm đương công việc khó khăn nhất trên đời, đó là làm một bậc phụ huynh tốt. Một Messi giúp CĐV khỏi bị làm đau khi đột nhập vào sân giữa trận đấu vì anh ấy. Một Messi thậm chí hoàn toàn có thể đá hỏng phạt đền, vì những lỗi lầm đó khiến chúng ta là con người, và điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy ngay cả con người vĩ đại cũng có thể không hoàn hảo.

Đừng bỏ cuộc, đừng ném đi chiếc áo in màu tổ quốc bởi vì khi anh mặc chiếc áo đó, anh là một người con Argentina ưu tú, đại diện cho tất cả chúng tôi. Không phải tất cả chúng tôi đều chờ đợi những tấm huy chương và những chiếc Cup để cảm thấy tự hào khi có anh là người Argentina. Đừng để học trò của tôi cảm thấy rằng về nhì là thất bại và giá trị của một con người được tính bằng những chiếc Cup anh ta có, hoặc thua một trận đấu là mất hết vinh quang.

Học trò của tôi cần hiểu rằng một anh hùng cao cả nhất, khi chúng trở thành bác sĩ, quân nhân, giáo viên hay cầu thủ, là người cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất vì người khác, thậm chí dù biết rằng sẽ chẳng có ai đánh giá chúng cao hơn vì điều đó, biết rằng khi đạt tới vinh quang thì nó sẽ thuộc về mọi người, còn khi thất bại thì chúng phải tự chịu một mình. Dù vậy, chúng vẫn không ngừng cố gắng. Trên tất cả, chúng sẽ có được đức tính anh hùng và lòng can đảm, khi chiến đấu và vượt qua những thất bại với sự dũng cảm và chính trực, thậm chí khi cả vũ trụ cho rằng chúng sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó.

Và một ngày, chúng sẽ tận hưởng thắng lợi lớn nhất, sẽ cảm thấy niềm vui được là chính mình, cùng với ác quỷ mà chúng đã đối đầu để khiến nó không còn là trở ngại nữa.

Mọi người đang nói về những điều thị phi. Còn tôi tin vào sức mạnh trong trái tim của anh".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tâm thư của cô giáo đồng hương gửi Messi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.