Luận đàm thời sự

Trả đũa trong kiềm chế

Đại sứ Trần Đức Mậu 14/04/2024 13:30

Chuyện chắc chắn xảy ra nay đã xảy ra khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công trực tiếp Israel.

Sau khi Israel không kích vào toà nhà trụ sở lãnh sự quán của Iran ở thủ đô Damascus của Syria trong ngày 1- 4 vừa qua, ai ai cũng biết câu hỏi được đặt ra không phải là Iran có trả đũa hay không mà sẽ trả đũa như thế nào, vào thời điểm nào. Câu hỏi này đã được trả lời.

i-ran(1).jpg

Nhìn vào bề ngoài thì cuộc trả thù của Iran rất quyết liệt. Hơn 100 tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran được phóng nhằm vào Israel, vượt qua không phận của các quốc gia thứ ba.

Israel và Iran vốn thù địch nhau kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Hai bên thường xuyên cảnh báo và răn đe lẫn nhau về sử dụng vũ lực quân sự đối phó nhau. Nhưng chưa khi nào bên này tấn công quân sự trực diện vào lãnh thổ của bên kia.

Tuy nhiên, Israel đã bước qua lằn ranh đỏ khi không kích vào toà nhà lãnh sự quán của Iran ở Damascus, bởi theo luật pháp quốc tế thì đại sứ quán, tổng lãnh sự quán hay lãnh sự quán được coi là khu vực lãnh thổ đặc biệt như lãnh thổ của quốc gia có các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự ấy. Cho nên phía Iran không thể không từ lãnh thổ Iran tấn công trực diện vào lãnh thổ Israel. Chỉ như thế thì phía Iran mới giữ được thể diện, không bị coi là yếu thế hay thất thế và ăn miếng trả miếng hay có đi có lại trong chính trị thế giới và quan hệ quốc tế thường như thế.

Khi quyết định không kích vào toà nhà lãnh sự quán Iran tại Damascus, phía Israel ý thức được đầy đủ là sẽ bị Iran trả đũa bằng cách tấn công trực diện. Các đồng minh của Israel cũng nhận thức được như vậy. Họ không thể phủ nhận quyền trả đũa của Iran mà chỉ có thể cảnh báo Iran và khẳng định sự ủng hộ dành cho Israel. Ngay cả sau khi Iran tiến hành tấn công vừa rồi, họ cũng chỉ có thể giúp Israel đỡ đòn chứ không thể giúp Israel tấn công Iran hay trực tiếp tấn công Iran.

Trong thực chất, hành động vừa rồi của Iran chỉ là trả đũa trong kiềm chế. Iran đã để cho Israel và đồng minh thời gian rất dài chuẩn bị ứng phó cuộc không kích của Iran.

Không còn yếu tố bất ngờ thì hiệu quả của mọi cuộc tấn công quân sự không thể đạt được mức độ cao nhất. Nên, cũng không có gì là khó hiểu khi Israel và đồng minh quả quyết rằng đa số tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn.

Phía Iran sau đấy cũng nhanh chóng tuyên bố cuộc trả đũa đã kết thúc. Rõ ràng là Iran không có ý tuyên chiến với Israel và không trả đũa đến mức độ làm bùng phát cuộc chiến tranh thực thụ giữa Iran và Israel. Cả Mỹ và các đồng minh khác của Israel tuy ủng hộ Israel và lên án Iran nhưng cũng đều phải để ý ngăn chặn bùng phát chiến tranh thực thụ giữa Israel và Iran.

Ở đây cũng còn thấy Iran chỉ chủ ý thể hiện là có đủ khả năng và sẵn sàng tấn công quân sự vào Israel chứ vẫn giấu kín tiềm lực quân sự thật sự, giữ những con chủ bài chính cho những lần tấn công sau nếu lại buộc phải hành động.

Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào việc Israel sẽ hành động như thế nào với Iran. Israel sẽ tấn công các lực lượng thân Iran ở Iraq, Syria, Lebanon và Yemen chứ chắc không lại tấn công vào lãnh thổ của Iran.

Dù vậy, không chỉ có mối thâm thù giữa Israel và Iran đã leo thang mức độ không đội trời chung lên cấp độ mới mà nguy cơ bùng nổ chiến tranh thêm tiềm tàng. Chỉ cần có cái gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bên này hay bên kia, chỉ cần lý trí bị tình cảm chế ngự trong chốc lát, chỉ cần kỹ thuật và công nghệ được sử dụng trong các loại vũ khí và thiết bị quân sự được sử dụng để tấn công lẫn nhau gặp trục trặc thì hậu quả và hệ luỵ thật sự không thể lường hết được.

Khu vực Trung Đông và vùng Vịnh càng trở nên bất an và bất ổn. Cuộc chiến tranh giữa Hamas và Israel càng thêm khó có thể chấm dứt bằng giải pháp chính trị hoà bình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trả đũa trong kiềm chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.