(HNMO) - Không kỳ lạ sao được, khi tôi vừa có một giấc ngủ xuyên Đại dương vô cùng thú vị trên 9 tầng mây. Trong suốt gần 10 giờ bay trên bầu trời đêm, tôi đã vượt qua 3 biển, bao gồm một phần Ấn Độ Dương, Hắc Hải và Địa Trung Hải, cùng những dải đất bao la rộng lớn của Châu Á và Châu Âu.
(HNMO) - “ Không kỳ lạ sao được, khi tôi vừa có một giấc ngủ xuyên Đại dương vô cùng thú vị trên 9 tầng mây. Trong suốt gần 10 giờ bay trên bầu trời đêm, tôi đã vượt qua 3 biển, bao gồm một phần Ấn Độ Dương, Hắc Hải và Địa Trung Hải, cùng những dải đất bao la rộng lớn của Châu Á và Châu Âu.
Kỳ lạ làm sao, những giấc mơ trên bầu trời cao bao giờ cũng bồng bềnh ấn tượng xao xuyến lòng người.Từ dòng sông Seine Paris êm đềm, đến tháp Eiffel tráng lệ, từ đấu trường cổ La Mã đến đỉnh Thiên thần hùng vĩ trên dãy núi An Pơ, ...cứ dần dần hiện lên trước mắt tôi. Rồi những con thuyền Gondola len lỏi trên các dòng kênh xanh của thành phố Venice mênh mang sóng nước, đến những khu phố cổ của Pari(Pháp) thành Milano, Fiorence (Italia ), Zuyrich,Luceme ( Thụy Sỹ)...cũng luôn hiển hiện trong giấc ngủ chấp chờn trên không trung.
Và tôi đã đến.
Trước mắt tôi là đấu trường cổ La Mã, sừng sững cổ kính, rêu phong với 2000 năm lịch sử, đã và đang phơi mình dưới nắng, mưa, sương, gió ... như thi gan cùng tuế nguyệt
Còn đây Vương cung Thánh đường uy nghi, hoành tráng, hiện đại mà mọi người thường gọi một cách kính cẩn, trang nghiêm là tòa Thánh Vatican, nằm giữa lòng thành phố ROMA( LA MÃ)-ITALIA . Nơi đây một thời đã được coi là trung tâm của nhân loại. Vì suốt 16 thế kỷ từ 27 năm trước công nguyên đến 1453, dưới triều đại của Đế chế La Mã hùng mạnh nhất, chiếm gần như toàn bộ thế giới, đến nỗi đi đâu người ta cũng thấy là đất của người La Mã.Vì vậy mới hình thành ngạn ngữ: Tất cả các con đường đều đến ROMA.
Và đường nào cũng về La Mã.
Đó là lời của tác giả nhà báo Vũ Đình Quý trong cuốn sách Kỳ lạ những chuyến đi, do nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày nhà báo Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2016).
Từ Kilometre Zero trước nhà thờ Đức Bà Paris người viết đã nghĩ về cột mốc số 0 Hà Nội. Hay từ thành phố của những chiếc cầu và những dòng kênh Venice, tác giả không thể không nghĩ về những chiếc cầu khỉ ở vùng sông nước Cửu Long . Rồi từ đỉnh cao Titlis ( Zuyrich Thụy Sỹ), phủ đầy tuyết trắng quanh năm của dãy núi An Pơ người viết đã hướng vọng đến đỉnh Fansipan nóc nhà Đông Dương. Và khi lang thang trên các con đường phố cổ ở Paris, Zuyrich,Milano, Frorentina, Pisa ... thì những hoài niệm về những khu phố cổ Hà Nội, Đồng Văn( Hà Giang) , Hội An (Quảng Nam) lại tràn về lâng lâng sâu lắng. Và cứ thế... từ những chuyến đi trong và ngoài nước,với những cảm xúc dạt dào, tác giả đã tìm tòi, khám phá, so sánh ...để suy ngẫm, chiêm nghiệm, ghi chép... và đi đến kết luận :
Lạ. Kỳ lạ lắm. Con người là vậy. Đi đâu, dù thế nào cũng luôn luôn nghĩ tới, hướng về, và mong sao trở về cố hương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.