(HNM) - Hà Nội của tôi là một mảng xanh bình yên! Bình yên đến rung rinh mọi cảm xúc nếu để cho trái tim có những ngày lãng đãng.
Hình như cây và hoa Hà Nội mang thông điệp tình yêu. Hoa từng mùa rộn ràng từng con phố nhưng cũng vương vấn nỗi buồn. Những người yêu Hà Nội cũng có tâm hồn xanh mướt mát. Hệt như một mối tình qua đi thêm nhiều kỷ niệm và cũng là để lòng người an nhiên bước tiếp sống tốt và đẹp hơn. Những mảng xanh Hà Nội cũng day dứt như vậy khi nhiều loài cây từ lâu đã vắng bóng trên những con phố quen, nhiều loài cây đã được thay mới nhưng phố vẫn rộng lòng với những trái tim thủy chung. Dù không còn hình bóng hàng cây cơm nguội trên phố Lý Thường Kiệt, dãy hoa vông chói đỏ phố Hàng Than, Hàng Giấy, những cây dâu da xoan Hàng Đào, Hàng Đường... nhưng với nhiều người Hà Nội, vẫn còn đó những kỷ niệm một thời nhặt quả cơm nguội vương đầy gốc cây trong tiếng lốc cốc của chiếc ống phốc tuổi thơ và còn mãi bát cơm thịt nạc nấu lá vông non ngan ngát trưa hè.
Tình yêu lứa đôi đơm hoa kết trái bên những gốc cây xù xì, cũng lãng mạn như hương bưởi thơm dấu vội mỗi gốc cây dường như là chốn hẹn hò. Nhiều người dân hàng phố đã qua cái tuổi “cổ lai hy”, nhưng vẫn kể cho cháu con những câu chuyện tình yêu cảm động bên cây lộc vừng chín gốc lõa xõa mặt hồ, những buổi áo trắng hẹn hò cùng nhau nhặt búp đa, quả mõ lấy nhựa đi bắt chuồn chuồn. Cũng ít ai để ý, Hà Nội còn có nhiều dãy phố mang đặc trưng của những loài cây vốn chẳng có trong từ điển cây xanh đô thị như phố Trần Thánh Tông với hàng cây bồ đề lấp lánh những chiếc lá như rung chuông giữa ngày nắng gắt. Đầu phố Phan Bội Châu trước đây và Núi Trúc bây giờ còn ít bụi tre lao xao lá hát những ngày đón gió. Trong tháng ba, ở những phố trồng sấu và me còn vấn vương bao sợi tơ hồng luyến nhớ. Và nhiều con phố mới được trồng những loài hoa của phương Nam xa xôi, của Tây Bắc kỳ vĩ và cũng trở thành một phần không thể thiếu của Hà Nội. Mùa xuân có hoa ban trắng trời thương nhớ gợi về những đêm lửa trại bập bùng yêu thương. Hè sang trên đường Thái Hà, dọc theo con sông Tô Lịch mới đang dần hồi sinh “nữ hoàng tháng năm” - hoàng điệp loài hoa của phương Nam nắng gió lại rực rỡ lời yêu thương...
Có lẽ xà cừ là loài cây được chọn trồng nhiều nhất trên đường phố Hà Nội. Dù khi mới xuất hiện, chính quyền thuộc địa lúc đó đã phản đối loài cây này, vì nhiều lý do như: Rễ nông, hay gãy đổ khi gặp mưa bão và cây không ưa nước nên chỉ được chọn trồng ở khu vực phía Bắc thành phố nơi ít ao chuôm... Nhưng bỏ qua mọi lý do, xà cừ vẫn xuất hiện với mật độ dày trên phố phường Hà Nội. Vào những năm “bom Mỹ dội” xà cừ còn được khuyến khích trồng nhiều thêm vì loài cây này mau lớn, có bóng mát xum xuê che cho người và cảnh Hà Nội khỏi tầm mắt máy bay địch. Những ngày bão nổi, Hà Nội ngổn ngang cây xanh gãy đổ không khỏi làm xót xa lòng người. Tình yêu thiên nhiên, nhiều lần lên tiếng trước sự vô tình, vô cảm trong cách ứng xử với cây xanh. Và như một lẽ tự nhiên, người Hà Nội lại bỏ qua bao toan tính vụn vặt, bỏ qua những điều còn gợn lại để giữ cho thành phố những cây xanh và tạo thêm nhiều không gian xanh. Một thành phố nổi tiếng với màu xanh trong quá khứ, không lý do gì không thể trở thành một thành phố xanh trong tương lai. Người Hà Nội đang làm tất cả vì điều đó.
Màu xanh trong thành phố gợi về nhiều điều quý báu trong cuộc sống. Những đêm hè râm ran tiếng ve đi dưới hàng cây rười rượi trên đường Trần Phú, Phan Đình Phùng có thể cảm nhận được rất nhiều từ vị thanh thanh dịu vợi của hoa sấu li ti. Những ngày mùa thu trở gió, mở rộng ô cửa man mác ùa về hương tình đầu hoa sữa đường Quán Thánh, Nguyễn Du đầy thi vị. Đi dưới tán bằng lăng, phượng vĩ cháy hết mình lại nhức nhối một thời trao tay dòng lưu bút viết vội mỗi giờ tan lớp...
Cùng với những cảm giác thơ ngây, trở về Hà Nội những khúc giao mùa đâu dễ bỏ qua khoảnh khắc được thả hồn trong quán ven đường no mắt thỏa thuê trong cơn mưa lá. Những vỉa hè Hà Nội vì thế cũng khéo léo rộng lòng hơn nâng bước chân du khách qua đường. Cũng đang vào mùa cưới nên vỉa hè phố Tràng Tiền, ven Nhà Thờ Lớn, tháp Hòa Phong và những đường dạo ven hồ trở thành điểm lý tưởng cho nhiều lứa đôi thể hiện tình yêu bất kể đêm ngày. Anh thợ ảnh lại có những ngày tất tả, hết bẻ dáng rồi bày trò cho cô dâu chú rể cười rạng nét son để kịp thu hình trong ống kính. Hòa cùng niềm vui lứa đôi, đường phố rộn ràng cùng bao ánh mắt hấp háy niềm hạnh phúc.
“Tống cựu nghênh tân” phố phường Hà Nội rạng rỡ và đầy sắc màu yêu thương. Biểu tượng trái tim và những lời có cánh xuất hiện khắp mọi nơi, trên vỉa hè lúc nào cũng lóng lánh đèn phố Hàng Đào, Hàng Bông... và những quán cafe khép nép nhìn ra vỉa hè rất đặc trưng của Hà Nội. Người Hà Nội bỗng bỏ quên thói quen lười ra phố ngày đông để tự thưởng cho mình một phút trễ nải, chút suy tư. Nhưng dù lãng đãng, vô tâm thế nào, với người hàng phố, mâm cơm chiều của ngày cuối năm dù đơn sơ cũng đủ gợi về những cảm giác ấm áp giản dị. Trong ngôi nhà chồng diêm có cánh cửa tò vò đón gió, ở ngôi biệt thự thơm ngát hoàng lan và nghiêng nghiêng lá đỏ cây bàng, hay bên mỗi ô cửa sổ chung cư hiện đại hắt ánh sáng văn minh... nơi nào cũng vẫn là chốn hào phóng đón chờ.
Gõ cửa một mùa mới là nghe như gió về mềm môi thiếu nữ ngày vu quy náo nức; là thoảng thấy vị nồng nàn sương đêm trên vai áo nhọc nhằn của những người mưu sinh trên phố... Mùa xuân về gõ cửa bâng quơ trên sắc màu phơn phớt cây lộc vừng chuẩn bị dâng hiến những thảm lá ven hồ. Mùa xuân thoáng rộn ràng sặc sỡ trong tiết tấu đón Tết về trên phố Hàng Mã, Hàng Lược và mọi con ngõ nhỏ thân quen. Bấy nhiêu đỏng đảnh, bấy nhiêu yêu thương của 12 tháng qua chợt gần gũi khi lòng người hòa cùng cảnh sắc. Những cơn mưa tháng 10, những cái nắng chói chang tháng 11 và cái lạnh sắt se đêm đông dài mới đó đã thành bao kỷ niệm thân thương...
Mỗi một mùa Hà Nội đi qua, mỗi mùa cây trở mình thay lá đều mang những thông điệp riêng ấm áp gửi về quá khứ và gửi tới tương lai.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.