(HNM) - Công viên Thống Nhất có hòn đảo giữa hồ, có cây cầu cong cong đi ra đảo. Nhiều người cứ gọi hòn đảo này là Đảo Gió, có lẽ đảo cơ man nào là gió. Đảo Gió cái gì cũng đẹp, cây lá xum xuê, hoa tươi khoe sắc.
Đảo Gió cái gì cũng vui, vui nhất là những người vào đây dạo bộ, có tượng đài uy nghi, có nước hồ gợn sóng. Ông Cường ở B3 Khu tập thể Kim Liên, chiều nào cũng vào đây đi dạo, để hưởng gió trời, nhưng ông lại than phiền: Đảo Gió đẹp là thế, nhưng chiếc ghế đá thì... ghê chết! Cứ như là nhà của người cõi âm. Ông Cường bảo: Có hôm một cụ già ngồi lên ghế đá, chống tay xuống mặt ghế, bị trơn trượt, suýt nữa té nhào xuống đất.
Quả thật Đảo Gió, cái phản cảm nhất là... ghế đá. Mặt ghế thì đánh bóng trơn như mỡ, tựa lưng không có để thư giãn, hình dáng thì như... mộ phần.
Đảo Gió đâu chỉ có người Hà Nội vào đây vãng cảnh, mà còn là điểm đến của khách thập phương, cả người nước ngoài. Vậy mà tồn tại những chiếc ghế đá như thế này (ảnh) thì chán thật! Vậy có thơ rằng:
Ghé thăm Đảo Gió hữu tình
Miên man những gió cho mình thảnh thơi
Ven hồ chàng liễu buông lơi
Cầm tay nàng gió rong chơi tối ngày
Định ngồi xuống ghế ngắm mây
Giật mình ghế đá hay đây… mộ phần!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.