Đông về, dọc phố phường đâu đâu cũng thấy bán quần áo ấm. Đội tình nguyện chúng tôi thường đến phố Kim Liên, nơi có nhiều cửa hàng bán quần áo mà nhiều người gọi là
Với số tiền ít ỏi, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Những chiếc áo giá trị không nằm ở chỗ đắt rẻ mà chính là sự ấm áp từ tinh thần sẻ chia mà những người trao tặng đã gửi vào đó.
Những ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi tận dụng thời gian một cách triệt để. Mong sao cho thời gian kéo dài thêm để công việc hoàn thành. Những thùng carton quần áo đã được dán băng dính cẩn thận cùng với những lá thư gửi tới những người hoàn toàn xa lạ.
Đội tình nguyện Xanh của chúng tôi đã hoạt động được 3 năm. Cho dù bận rộn, cứ sau mỗi lần hàng và thư đi là chúng tôi lại háo hức chờ những phong thư quay trở lại. Các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa chưa có điện thoại nên thường trả lời bằng thư. Hình thức này có sức hút kỳ lạ. Một lần, chúng tôi nhận được bức thư của một em bé người Mông. Em viết bằng chân vì hai cánh tay em đã teo tóp bởi căn bệnh teo cơ. Chúng tôi chuyền tay nhau đọc những dòng cảm xúc từ em bé tật nguyền. Quà mà em nhận được là một bộ sách giáo khoa cũ lớp 7. Gọi là bộ nhưng vẫn còn thiếu vài cuốn. Em mừng lắm, ước rằng lần sau sẽ nhận được manh áo ấm cho ông nội. Ông nội em tuy nhiều tuổi nhưng vẫn phải đi chặt mía thuê để lấy tiền cho em đi học. Mùa đông đến, em lo ông bị lạnh. Ước nguyện nhỏ nhoi mà chứa chất tấm lòng hiếu thảo cao vời.
Càng hoạt động chúng tôi càng muốn kêu gọi được thật nhiều người tham gia. Tôi tin rằng, với tấm lòng nhân ái, sẻ chia của nhiều người, mùa đông sẽ không còn lạnh giá đối với người vùng cao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.