(HNM)- Dịp này, đến các công sở, nhà máy, xí nghiệp; ghé vào vài đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; la cà dăm quán nước vỉa hè, đâu cũng thấy bàn tán tưng bừng về chuyện ở Hà Nội đã có doanh nghiệp xây dựng bắt đầu nhận những bộ hồ sơ đầu tiên bán căn hộ cho người có thu nhập thấp.
Rồi, các cơ quan, đơn vị được lập danh sách những trường hợp A, B… để chuyển cơ quan chức năng thống kê, tổng hợp nhu cầu và xem xét, duyệt bán nhà cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang… có hoàn cảnh khó khăn.
Niềm vui của những người nghèo mơ ước có được một chỗ ở ổn định, dẫu còn tùng tiệm đang dần hiện lên trước mặt; để bỗng chốc như vơi đi những trăn trở về bao bức xúc thường ngày của kẹt xe, tắc đường, lội phố. Cũng để rồi, khi những ước mơ "an cư" không còn là chuyện xa vời, lòng mỗi người chợt lắng lại, nhận ra ý nghĩa sâu xa của một tầm nhìn, một quyết định hợp lòng dân đã đến từ day dứt, lo toan thật sự của những người lãnh đạo thành phố.
Nhưng cũng có lẽ, chưa bao giờ những câu hỏi nghi vấn thường nhật lại được bộc lộ với nhiều cung bậc cảm xúc đến thế. Hãy thử nhìn xem những nghi vấn ấy có lý không khi trước địa điểm nhận hồ sơ của Công ty Vinaconex Xuân Mai - nơi những căn hộ đầu tiên xây dựng cho người có thu nhập thấp được xét bán - hàng dãy dài những "xế hộp" đủ loại, cùng những ông chủ của nó trên tay cầm bộ hồ sơ đầy đủ thuộc "diện thu nhập thấp" lại trang phục quần là, áo lượt phì phèo thuốc lá đắt tiền, đang chờ đến lượt mình vào làm thủ tục. Để rồi, đây đó bắt đầu râm ran câu chuyện: Nhà cho người thu nhập thấp có dành cho người có thu nhập thấp?
Đừng và không thể để một quyết sách đúng đắn hợp lòng dân như thế, lại bị những người thực hiện "lượn" cong một cách khéo léo. Phải bắt đầu từ cơ sở.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, những cán bộ phụ trách mỗi cơ quan, đơn vị nếu đừng vì chuyện "thương anh em", "mất gì của mình đâu", thì sẽ không thể có chuyện cơ quan, đơn vị mình là niềm mơ ước của bao người, thậm chí chỉ tính riêng thuế thu nhập cá nhân cũng đã bằng thu nhập thực tế của người lao động nghèo mà lại chứng nhận cho nhau để tranh suất; như vậy, chắc chắn ngành chức năng cũng không mất thêm thời gian xem xét, phê duyệt hồ sơ ban đầu.
Rồi, ngay những cán bộ cơ sở ở mỗi phường, xã, thị trấn nếu không minh bạch, vị tình, thậm chí vị tiền thì làm sao tránh khỏi những nhận xét tốt dành cho người "thân" được xét vào diện "hoàn cảnh đặc biệt" này?
Đừng hy vọng vào sự xấu hổ của những người đã giàu lại muốn tiếp tục giàu không chính đáng, nhưng vẫn quyết tìm mọi cách mua bằng được căn hộ dành cho người có thu nhập thấp.
Dẫu chưa muộn, nhưng những quy định thật sự chặt chẽ, thậm chí cần cả các biện pháp mạnh (hình sự) trong việc xử lý các đối tượng mua căn hộ dành cho người có thu nhập thấp bằng khai man, xác nhận gian dối, "ưu tiên quan hệ" từ mỗi cơ sở đến cả các chủ đầu tư… thì niềm hy vọng cho hơn 300 căn hộ đầu tiên, cùng 150.000 căn hộ đang bắt đầu xây dựng dành cho người có thu nhập thấp, mới thực sự là của họ.
Không thể để một chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn bị một số người làm biến tướng khi thực hiện ở cơ sở. Đừng làm mất đi niềm tin của những người lao động vào việc làm vô cùng tốt đẹp này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.