(HNMCT) - Một tác phẩm nghệ thuật có thể làm sống cả một không gian, nhưng cũng có những tác phẩm lại trở nên xa lạ với công chúng vì được đặt để không đúng chỗ. Nghệ thuật trong không gian công cộng thực sự là một bài toán khó về nhiều mặt với những nghệ sĩ, nhà thiết kế và cả với những người yêu Hà Nội.
Sức sống mới cho nhiều không gian
Không phải đến nay, khi đời sống vật chất đủ đầy hơn người ta mới quan tâm đến nghệ thuật trong không gian công cộng (còn gọi là nghệ thuật công cộng), mà trong truyền thống văn hóa Việt Nam, nghệ thuật công cộng đã luôn chiếm một vị trí hết sức quan trọng.
Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, nghệ thuật công cộng đã có từ lâu cùng với sự ra đời, phát triển của loài người trong nhu cầu vật chất, tinh thần gắn kết các cộng đồng dân cư. Ở Việt Nam, việc thực hành nghệ thuật công cộng là một phần không tách rời khỏi đời sống: Từ ca dao, cổ tích, dân ca, chiếu chèo đến các công trình điêu khắc đình làng, chùa chiền, đền miếu... Những lễ hội dân gian, công trình kiến trúc, những bức bích họa (kể cả các hình vẽ khắc vạch trong hang động hoặc trang trí điêu khắc tại nhà mồ của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên)... đều là những ví dụ tiêu biểu cho loại hình nghệ thuật này.
So với các địa phương khác, người dân Hà Nội xưa nay luôn có điều kiện hơn trong việc tiếp cận cũng như thụ hưởng những giá trị của nghệ thuật công cộng. Đó có thể là những tượng đài, công trình mỹ thuật ở vườn hoa, công viên đã quen thuộc qua nhiều thế hệ, hay những phố bích họa, lễ hội đường phố, các hoạt động âm nhạc ngoài trời mới được tổ chức...
Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá: “Chúng ta có thể thấy những tín hiệu đáng mừng trong sự chuyển biến của nghệ thuật công cộng ở Hà Nội hiện nay. Đó là sự phát triển mạnh, đa dạng về loại hình, quy mô, không gian. Không chỉ dừng lại ở những tượng đài kiến trúc, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực mỹ thuật mà có thể bao gồm âm nhạc, festival với nhiều loại hình nghệ thuật đường phố... Không gian nghệ thuật cũng rất phong phú, từ các nhà máy cũ, bến xe buýt, cho đến các khu đô thị mới, công viên, quảng trường...”.
Nhiều tác phẩm nghệ thuật không chỉ làm đẹp thêm không gian công cộng, mà còn góp phần thổi vào đó sức sống mới, được thành phố và người dân ghi nhận. Có thể kể đến Con đường gốm sứ ven sông Hồng đã phủ màu sắc nghệ thuật cho cả một đoạn đường đê; những tác phẩm bích họa, sắp đặt ở Phùng Hưng đã làm thay đổi diện mạo, đời sống của một con phố; hay Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa góp phần đưa một di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận trở thành một di sản sống trong cộng đồng, chạm tới thế hệ trẻ...
Đẹp và không đẹp
Với khao khát được thể hiện, được làm đẹp cho thành phố, nhiều nghệ sĩ đã và đang hăm hở đưa tác phẩm hay tìm kiếm con đường hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật của mình ở các không gian công cộng. Đó có thể là một doanh nghiệp xã hội say mê đưa ra các giải pháp đơn giản, hiệu quả và sáng tạo để xây dựng các sân chơi cho trẻ em sống ở trung tâm thành phố, có thể là một nhóm những họa sĩ muốn làm đẹp cho những bức tường bê tông nhem nhuốc... Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng đạt được hiệu quả làm đẹp như mong muốn, bởi nhiều lý do.
Phong trào vẽ tranh tường ở Hà Nội đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang khiến nhiều người lo ngại về cái gọi là “thảm họa về thị giác” cho cộng đồng. Lo ngại này là có lý khi bên cạnh những bức tranh đẹp, làm sinh động cả một con đường, tuyến phố, mang đến những cảm hứng mới cho vùng quê... thì lại có những bức vẽ kém về nhiều mặt, từ tạo hình đến chất liệu khiến cho những bức tường không đẹp hơn mà còn trở nên nhem nhuốc. Thậm chí, có những bức vẽ có nội dung không phù hợp làm hỏng cả không gian chung, gây ức chế cho cộng đồng như
Hànộimới Cuối tuần từng đề cập. Điều này cho thấy chúng ta còn dễ dãi, thậm chí thiếu những tiêu chí cần thiết cho các tác phẩm được phép xuất hiện ở những khu vực công cộng.
Bên cạnh đó là không ít những tác phẩm đẹp trở thành không đẹp bởi ý thức của người dân. Nghệ sĩ điêu khắc Mai Thu Vân thậm chí đã bật khóc khi nhắc tới “số phận” của tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của chị mang tên Tháp, tác phẩm sắp đặt mô phỏng một tòa tháp nhiều màu, được lựa chọn trưng bày ở khu vực Hồ Gươm dịp tháng 10 vừa qua. Chỉ sau khi được giới thiệu đến công chúng ít ngày, tác phẩm tâm huyết của chị đã bị một số người vô ý thức biến thành... nhà vệ sinh. Hành động này không chỉ làm tổn thương người nghệ sĩ, mà còn khiến cộng đồng hết sức phẫn nộ. Sự việc đồng thời đặt ra câu hỏi: Cần có quy chế như thế nào để bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật nơi công cộng?
Quy chế tiếp sức cho sáng tạo
Nghệ thuật công cộng luôn đòi hỏi song hành cả hai yếu tố: Tính nghệ thuật của tác phẩm và không gian nơi tác phẩm đó tồn tại. Sự phù hợp với không gian nơi nó tồn tại, với cộng đồng thụ hưởng tác phẩm là một đòi hỏi mang tính đặc trưng của loại hình này.
Về mặt không gian cho nghệ thuật công cộng, nhiều nghệ sĩ cho rằng Hà Nội hiện nay còn nhiều dư địa nhưng chưa có cơ chế để khuyến khích nghệ sĩ đưa tác phẩm của mình vào đó. Là một người tâm huyết với việc tạo thêm nhiều sân chơi sáng tạo cho trẻ em thành phố, kiến trúc sư Kim Đức đã tìm đến rất nhiều nơi để tìm hiểu, thuyết phục cộng đồng giành lại những không gian vốn được thiết kế cho hoạt động chung nhưng đang bị sử dụng sai mục đích... Chị cho rằng: Việc giành lại không gian công cộng từ các nhóm lợi ích như trông xe, buôn bán... để sử dụng cho hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, cho nghệ thuật công cộng, khó thì rất khó nhưng cũng rất dễ nếu có sự đồng lòng của người dân. Đặc biệt, nếu có thêm những sự hỗ trợ về quy định, chính sách thì người nghệ sĩ sẽ tiếp cận dễ dàng hơn và đưa ra được giải pháp phù hợp để cải tạo những không gian “chết”.
Khi có không gian, việc đặt để tác phẩm nào vào đó, ứng xử với tác phẩm và nghệ sĩ như thế nào cũng vô cùng quan trọng. Là người tham gia nhiều dự án nghệ thuật công cộng, trong đó có dự án Phố bích họa Phùng Hưng, họa sĩ Thế Sơn cho rằng sẽ vô cùng khó cho nghệ sĩ nếu như chúng ta không đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể cho tác phẩm nghệ thuật công cộng mà chỉ xét duyệt dựa trên cảm tính như hiện nay.
Còn nhà điêu khắc Mai Thu Vân thì cho rằng khi thực hiện một tác phẩm nghệ thuật công cộng, tác giả cần phải được đối xử như những nghệ sĩ và tác phẩm phải được nhìn nhận xứng đáng. “Chúng tôi muốn mọi người nhìn nhận rằng cái chúng tôi thực hiện là tác phẩm nghệ thuật, đừng gọi nó là mô hình rồi bảo tôi phải thống kê làm bằng bao nhiêu cân sắt, bao nhiêu cân đinh... Như thế là không công bằng với người nghệ sĩ”.
Họa sĩ Lê Thiết Cương rất có lý khi nhận định: “Một công trình, dự án phục vụ cộng đồng không thể tùy tiện tiến hành bởi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy: Lãng phí tiền của, công sức; làm mất thẩm mỹ cảnh quan chung; độ bền/đẹp công trình suy giảm theo thời gian... Điều này ảnh hưởng tới nhiều người bởi phạm vi tác động của nghệ thuật công cộng không chỉ thu gọn ở một số ít cá nhân mà là cả cộng đồng dân cư. Có quy chế từ đầu thì sẽ giải quyết được phần gốc của vấn đề”.
Quy chế ở đây không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kiến trúc xây dựng như bao nhiêu phần trăm diện tích dành cho nghệ thuật công cộng..., mà còn phải chi tiết đến từng tác phẩm: Thể loại gì, kích cỡ, chất liệu ra sao, được lựa chọn trên những tiêu chí nào, quy chế về giám tuyển và những quy định liên quan tới chế độ thù lao cho nghệ sĩ, trách nhiệm bảo quản của chính quyền, cộng đồng...
Hà Nội đã chính thức ghi tên mình trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO với lĩnh vực Thiết kế. Điều này thêm một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các sáng tạo mang tính cộng đồng, đặc biệt là nghệ thuật công cộng trong sự phát triển của thành phố trong tương lai, cũng như đặt ra những đòi hỏi về việc tạo điều kiện cho nghệ thuật này phát triển xứng tầm.
Bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):
Chúng ta cần tạo điều kiện cho nghệ thuật và cộng đồng tăng tính cố kết vì những tác phẩm khi quy tụ được giá trị chung sẽ đem đến niềm tự hào, trở thành biểu tượng của cộng đồng nơi đó cũng như góp phần vào việc xây dựng thương hiệu của một thành phố. Việc Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO không chỉ là một tín hiệu vui cho Hà Nội mà nó báo hiệu sự chuyển biến về mặt nhận thức của những người làm chính sách và những nhà quản lý đối với vai trò của nghệ thuật với đời sống đương đại. Lĩnh vực này rất cần sự hỗ trợ của các nhà quản lý, chính quyền, địa phương để sáng kiến của các nghệ sĩ được phát huy.
Ông Wilfried Eckstein - Viện trưởng Viện Goethe tại Việt Nam:
Hà Nội có truyền thống giống châu Âu trong việc đưa nghệ thuật vào không gian công cộng. Những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện ở đây tạo ra sự yên bình cho cộng đồng. Bên cạnh đó, sự tham gia của nghệ thuật ở không gian công cộng tạo ra những giá trị gia tăng cho không gian, môi trường sống. Việc Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho các hoạt động văn hóa sáng tạo và chắc chắn trong tương lai ở đây sẽ có nhiều không gian cởi mở hơn cho hoạt động nghệ thuật.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.