Theo dõi Báo Hànộimới trên

Món quà vô giá

Nguyễn Ngọc Duy| 22/08/2010 08:40

(HNM) -

 Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ luôn cố gắng lo cho tôi ăn học đầy đủ. Bố mẹ thường phải đi làm thêm ca cả vào thứ bảy và chủ nhật. Biết bố mẹ khó nhọc, nhưng tôi cảm thấy rất bình thường, tôi học hành làng nhàng và khá ham chơi. Tôi có một người bạn thân ở gần nhà và học cùng lớp là Hoàng. Bố mẹ Hoàng đi xuất khẩu lao động từ khi Hoàng còn nhỏ, mấy năm mới về thăm Hoàng một lần. Hoàng sống cùng bà ngoại trong một căn nhà cấp bốn. Là bạn thân của nhau nhưng Hoàng khác hẳn tôi, Hoàng học rất giỏi dù không được đi học thêm thầy này thầy nọ như tôi. Cậu ấy lại còn biết giúp đỡ bà trong công việc gia đình.

Một lần tan học, lũ bạn rủ tôi đi chơi điện tử. Tôi liền lao vào hàng game và "quyết đấu" với lũ bạn. Mải chơi đến mức khi nhìn đồng hồ đã là tám giờ ba mươi phút tối, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay bố mẹ phải làm thêm ca nên dặn tôi về sớm đi chợ, nấu cơm giúp bố mẹ. Lúc tôi chạy về tới nhà đã thấy bố mẹ đang đi lại trong phòng với vẻ mặt không vui. Khi thấy tôi về, bố tôi đã tát tôi một cái. Mẹ tôi nói:

- Hãy nhìn Hoàng, bạn thân của con kìa. Không có bố mẹ ở bên chăm lo dạy bảo mà nó trở thành con ngoan, trò giỏi. Còn con, bố mẹ làm quần quật suốt cả ngày mà không biết thương bố mẹ, chỉ mải chơi, lười học, lười làm.

Tôi liền cãi lại:
- Mẹ đừng so sánh con với nó. Con không phải là thằng Hoàng. Mẹ thích thì mẹ nhận nó về mà nuôi.

Dứt lời tôi liền chạy ra khỏi nhà. Vừa ra tới ngõ, tôi bất chợt trông thấy Hoàng đang ngồi trước cửa nhà. Buồn bực trong lòng, tôi liền lại gần bắt chuyện với Hoàng. Tôi thấy mắt Hoàng rất đỏ, hình như là cậu ấy đang khóc. Hoàng kể mẹ Hoàng vừa gọi điện về báo tin bố Hoàng bị tai nạn lao động đang phải nằm viện. Tôi an ủi Hoàng và kể lại chuyện của mình. Hoàng nói:

- Duy ạ! Cậu thật hạnh phúc khi luôn có bố mẹ ở bên và được hưởng sự ấm áp của gia đình. Bố mẹ là những người thương yêu và lo lắng cho mình nhất. Cậu rất may mắn khi luôn có "món quà vô giá" đó ở bên đấy!

Hoàng khóc và tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt ân hận của tôi lăn dài trên má. Mắt tôi nhòa đi, tôi đúng là một đứa con hư. Tôi tạm biệt Hoàng và chạy thật nhanh về nhà, trong đầu vang lên hai tiếng thiêng liêng "Cha! Mẹ!". Tôi hứa với lòng mình từ nay sẽ luôn trân trọng tình yêu thương, sự hy sinh mà cha mẹ dành cho tôi, bởi lẽ cha mẹ chính là "món quà vô giá" của cuộc đời tôi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Món quà vô giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.