Chỉ vì mẫu thuẫn trong việc đợi cửa lâu mà Lưu Minh Quân (24 tuổi, quê tỉnh Nghệ An đã đâm chết người bạn thân cũng là đồng nghiệp ở cùng phòng thuê trọ của mình là Đặng Minh Phong (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định).
Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng làm người bạn thân cũng là đồng nghệp của mình chết thảm, Lưu Minh Quân đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong lúc cơ quan công an đang ráo riết truy bắt thì Lưu Minh Quân đã quyết định ra Công an phường An Bình (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để đầu thù và khai nhận chi tiết quá trình gây án cũng như những hành động liều lĩnh, nóng vội và có tính côn đồ của mình.
Hiện trường vụ án mạng và Vinh vẫn đang cấp cứu |
Sự việc kinh hoàng xảy ra vào đêm ngày 22-5. Sau những ngày phục vụ những chuyến xe khách đường dài, Lưu Minh Quân và Đặng Minh Phong được nghỉ vài ngày trước khi bước vào những hành trình mới. Được nghỉ nên tối 22-5 Quân có rủ Phong đi nhậu cùng nhưng Phong nói là đã có bạn đồng hương mời đi rồi nên không có đi cùng Quân được. Chính thế nên mỗi người đi nhậu một quán khác nhau, lúc đi khỏi căn phòng thuê thì chỉ có một chiếc chìa khóa cửa nên Quân nhường cho Phong cầm theo. Chuyện đau buồn cũng bắt đầu từ chiếc chìa khóa chung này.
Cách đây hơn 2 năm, Lưu Minh Quân rời Nghệ An lang bạt vào các tỉnh phía Nam để làm ăn. Ban đầu Quân xin đi phụ trong một gara sửa chữa ô tô nhưng công việc nặng nhọc rồi gã lại chuyển sang làm công nhân gỗ. Những ngày này Quân đã quen Đặng Minh Phong, hai người nhanh chóng thân thiết và Phong khuyên Quân nên chuyển sang làm nghề phụ lơ xe cho nhiều hãng xe uy tín thì thu nhập cũng ổn định, miễn là cứ chịu khó là được.
Nghe theo Phong nên Quân cùng Phong đi thuê một căn phòng ở phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Cả hai cùng sống chung và thân thiết như anh em trong nhà. Tuy nhiên theo thú nhận của Quân thì tính tình của tôi khá nóng nảy nên nhiều lần Phong đều phải nhường nhịn cả. Không hiểu sao hôm ấy thú tính của tôi nổi lên và không kìm chế được mình nên mới xảy ra cơ sự như thế. Giờ nghĩ lại có hối hận thì cũng đã quá muốn màng ”.
Ân hận thì đã muộn
Sau khi nhậu say xưa ở quán Minh Hồng về nhà trọ trước mà vẫn chưa thấy bạn thân của mình là Đặng Minh Phong về nên Lưu Minh Quân tức tối và ngồi bên ngoài đợi. Đợi được 5 phút thì Quân tiến đến đạp cửa rầm rầm cho hả cơn tức vu vơ sau đó điện thoại cho Phong nhanh chóng mang chìa khóa về.
Nhưng lúc này Phong có phân trần do đang ở xa nên có thể Quân phải đợi hơi lâu một chút nếu sốt ruột thì Quân có thể ghé phòng nào đó nghỉ tạm. Đợi thêm được ít phút thì Quân lại tiếp tục điện thoại thúc rục Phong nhanh mang chìa khóa phòng về nhà. Khoảng 30 phút sau thì Phong về dẫn thêm một người bạn đông hương của mình là anh Đặng Vinh.
Không cần biết bạn thân của mình đang có đồng hương đến chơi, chỉ biết đến nỗi bực tức vô cớ của mình nên Lưu Minh Quân to tiếng chửi Phong, mạt sát Phong. Trước khi chửi bới và mạt sát Phong, trong lúc chờ đợi, Quân đã ghé vào một phòng trọ bên cạnh phòng của mình mượn một con dao gọt hoa quả giắt vào sau lưng. Thấy cuộc cãi vã ngày càng gay gắt nên anh Đặng Vinh mới nói phải trái với Quân.
Tưởng nói lý lẽ Quân sẽ hiểu chuyện nhưng không những Quân không hiểu mà còn lao thẳng vào Vinh đánh túi bụi và đuổi Vinh ra khỏi khu trọ. Lúc này Đặng Minh Phong lao vào can Quân và kêu Quân hãy vì tình cảm bạn bè lâu này mà đừng đánh bạn đồng hương của mình nữa nhưng Quân vẫn không nghe mà rút dao ra đâm mấy nhát vào người anh Vinh. Không dừng lại ở đó, Lưu Minh Quân còn tiếp tục điên cuồng quay sang phía Phong, nhào tới và đâm nhát dao chí tử vào ngực Phong.
Nhát đâm quá mạnh, sâu và trúng vào chỗ hiểm nên Phong gục xuống và tử vong ngay sau đó. Riêng anh Đặng Vinh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.
Trên giường cấp cứu, anh Đặng Vinh vẫn chưa hết nỗi hoảng sợ cho biết tôi với Phong rất thân nên hôm ấy thấy cãi nhau với Quân cũng chỉ muốn tốt cho hai người họ nên khuyên giải vậy. Nhưng không ngờ Quân lại thủ dao trong người để ra tay với bạn sống cùng mình bấy lâu nay.
Lưu Minh Quân thú nhận từ hôm gây ra vụ án xong, tỉnh rượu hoàn toàn tôi thấy cắn dứt lắm. Giờ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người thân và bạn bè nữa. Lúc nổi cơn điên ấy, trong lòng tôi chỉ có tức tối chứ hoàn toàn không có lý trí nữa. Rồi sẽ có bản án dành cho tội ác của tôi nhưng bản án đau lòng hơn nữa đó là bản án lương tâm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.