(HNM) - Khoảng 18h30 ngày 2-7, tại hàng gội đầu (ở ngõ 221 phố Tôn Đức Thắng), lúc cô nhân viên đang gội cho khách, ghế ngoài có bà mẹ và cô con gái - chừng lớp 4, ngồi chờ đến lượt, thì chợt một người thấp bé bẩm sinh cắp mẹt hàng gồm bông ngoáy tai, kẹo cao su, tăm tre, bút máy... thò đầu vào, lên tiếng mời chào:
- Bác, cô và chị ơi... làm ơn có mua giúp cháu mặt hàng nào không ạ?
Thấy cô nhân viên khẽ lắc đầu, anh bán dạo vẫn nhẹ nhàng: “Vâng, không ai cần gì ạ, cháu cảm ơn, chào bác, chào cô và chị ạ...”.
Bà mẹ thấy vậy bỗng gọi với theo: “Anh gì ơi, quay lại đây...”.
- Mẹ định mua gì à?... Toàn những thứ nhà mình có cả rồi mà... - Cô con gái lên tiếng.
- Con cứ chạy ra gọi anh ấy lại đi, nhanh lên...
Cô bé nghe lời mẹ chạy ra gọi, khi anh bán hàng quay lại, bà mẹ bảo “cho tôi mua chục gói tăm, năm bịch tăm bông, cái bút kim... và cả lọ kẹo cao su nữa...”.
- “Con cảm ơn bác nhiều lắm! Chúng con đi bán dạo, số tiền thu được, ngoài mưu sinh, còn góp gây quỹ giúp trẻ em nghèo, mồ côi không nơi nương tựa nữa đấy ạ...”. Nghe vậy, bà mẹ ngỏ ý không lấy tiền trả lại nữa, nhưng anh kia nhất định không nhận.
Anh bán dạo đi rồi, bà mẹ bảo cô con gái: “Cậu ấy vất vả, giờ này mà vẫn đi khắp nơi rao bán hàng, nhưng biết ứng xử lễ phép. Mình mua giúp cũng là cách ủng hộ, dù rất nhỏ nhoi, cho những bạn trẻ cùng lứa tuổi như con, nhưng cơ nhỡ vì không có gia đình, con hiểu không”.
Cô con gái gật đầu như hiểu ra, khóe mắt long lanh ướt... Câu chuyện tuy bình dị, nhưng đã khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động và đồng cảm. Nghĩ âu cũng là một cách thiết thực dạy con của bà mẹ nọ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.