Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có những ngày chỉ mong một giấc ngủ ngon

Thu Trang| 24/10/2022 14:15

(HNM) - Hành trình hơn 2 năm thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để lại kỷ niệm vô giá trong 18 năm gắn bó với nghề báo, gắn bó với Báo Hànộimới của tôi. Đến bây giờ, khi dịch đã được kiểm soát, những phóng viên y tế chúng tôi vẫn không thể quên những ngày tháng cao điểm đó.

Bệnh nhi mắc Covid-19 nhỏ tuổi nhất (bé gái 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) xuất viện sáng 20-2-2020, được truyền thông theo dõi sát sao.

Đứng... để viết

Tối 23-1-2020, đúng ngày 29 tháng Chạp, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên là cha con ông Li Ding, người Trung Quốc. Ngay sáng 30 Tết Canh Tý (tức ngày 24-1-2020), cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đầu tiên đã diễn ra... Và kể từ đó, cánh phóng viên y tế chúng tôi chính thức bước vào chiến dịch thông tin kéo dài không có ngày nghỉ, "không có Tết".

Hằng ngày, guồng quay công việc bắt đầu từ 6h và thường kết thúc sau 23h. Ngoài việc tham dự đưa tin từ các cuộc họp của ngành Y tế, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội; phỏng vấn lãnh đạo ngành Y tế, các bác sĩ, chuyên gia về cách phòng dịch, cách ly, điều trị; thông tin về công văn, hướng dẫn giám sát, diễn biến tình hình dịch; truyền tải những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của nhân viên y tế..., tôi còn phải liên tục cập nhật số ca mắc mới, tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Thời gian đầu, mỗi ngày có đến 6 bản tin thống kê về số ca mắc mới Covid-19 của cả nước và trên địa bàn Thủ đô, trong đó có 3 bản của Bộ Y tế và 3 bản của Sở Y tế Hà Nội. Ngoài ra còn phải thực hiện những bài viết chuyên sâu nên chuyện phóng viên y tế làm việc cả đêm là hết sức bình thường. Nhiều hôm phải viết bài đến 2 - 3h sáng mới đi ngủ, nhưng cứ đúng 6h là tôi đã bật dậy, “ôm” máy tính và bắt đầu cập nhật bản tin đầu tiên của một ngày mới. Rồi đến 12h, khi chưa kịp ăn cơm thì bản tin trưa lại ập đến. Và đến 18h, tiếp tục là bản tin tối.

Ngày nào mà những bản tin được ngành Y tế phát đúng 3 khung giờ đã định nói trên là cánh phóng viên y tế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có những hôm, vì lý do nào đó mà bản tin bị chậm muộn thì "công cuộc canh tin” thực sự là cực hình. Bởi suốt quãng thời gian chờ đợi đó, tôi không dám rời đi đâu, cứ ngồi “ôm” khư khư máy tính, điện thoại trong tay, thậm chí không dám... đi vệ sinh. Đã thế, số liệu ca mắc mới “nhảy múa” liên tục, khiến chúng tôi nhiều phen hoa mắt, đau đầu, bỏ dở cả bữa cơm.

Thông tin mỗi ngày đòi hỏi phải mới, nhanh, chính xác nên phóng viên y tế phải nỗ lực rất nhiều. Có những ngày người tôi như đờ ra, tay chân mệt mỏi rã rời, đau vai gáy đến độ không thể cúi xuống hay quay đầu sang trái - phải. Để chống mỏi, tôi phải kê một chiếc bục gỗ trên bệ bếp để đứng gõ bàn phím. Khi đứng viết một lúc, mỏi chân thì ngồi, và ngồi mỏi thì lại đứng... Có những ngày tôi chỉ mong có một giấc ngủ ngon, nhưng ước mơ đơn giản đó cũng trở nên xa xỉ. Thời điểm ấy, áp lực công việc khiến đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ...

Phóng viên Lưu Thu Trang (ngoài cùng bên phải) tác nghiệp trong những ngày chống dịch Covid-19 căng thẳng.

Máu nghề nghiệp giúp nỗi sợ tan biến

Vào thời điểm dịch diễn ra căng thẳng, số ca tử vong tăng mỗi ngày, phóng viên y tế luôn đối diện với nỗi lo có thể nhiễm bệnh. Thế nhưng "máu nghề nghiệp" đã giúp chúng tôi cảm thấy bớt sợ hơn khi tác nghiệp tại các “điểm nóng”, khu cách ly, vùng dịch hay bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Còn nhớ, vào sáng 20-2-2020, bé gái 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) - bệnh nhi mắc Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở thời điểm ấy được xuất viện, đông đảo phóng viên đã có mặt ở Bệnh viện Nhi Trung ương từ rất sớm. Để phòng nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ bệnh viện yêu cầu các nhà báo đứng cách xa khu vực có xe cấp cứu đón bệnh nhi về quê. Thế nhưng, chỉ mấy phút sau, tất cả phóng viên, trong đó có tôi, đều tiến đến sát bệnh nhi để chụp được những tấm hình rõ nét.

Khi nước ta bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, buổi tiêm đầu tiên diễn ra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh vào đúng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Thay vì cùng đồng nghiệp có một buổi liên hoan vui vẻ, được nhận những lời chúc, những bó hoa tươi thắm thì tôi đến bệnh viện. Tại khu vực tiêm chủng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương hôm đó (8-3-2021) rất đông đúc, phóng viên chen chúc tác nghiệp, quên cả việc giữ khoảng cách. Thế nhưng, những thông tin chân thật nhất, sống động nhất, nhanh nhất về công tác tiêm vắc xin được gửi về tòa soạn, được chuyển tới bạn đọc khiến chúng tôi không còn cảm giác lo lắng khi phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh.

Một kỷ niệm khiến tôi không bao giờ quên là đêm giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 - nơi được giao nhiệm vụ điều trị sản phụ mắc Covid-19. Đó là đêm giao thừa đặc biệt, bởi trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới là lúc mỗi gia đình sum họp thì vẫn có những y, bác sĩ, nhân viên y tế phải tạm xa gia đình để làm nhiệm vụ đón con của sản phụ mắc Covid-19 chào đời khỏe mạnh, và có cả những phóng viên y tế chúng tôi. Khi tôi về đến nhà và hoàn thiện bài viết xong thì đã hơn 3h sáng mùng 1 Tết, lúc đó mới nhớ ra bụng mình trống rỗng, chưa kịp ăn tối, song sự mệt mỏi như tan biến khi thông tin hữu ích về dịch bệnh đã kịp thời được truyền tải đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có những ngày chỉ mong một giấc ngủ ngon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.