Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trang nhã những ngôi trường trăm tuổi

Uông Triều| 05/06/2017 06:09

(HNM) - Tôi trở lại Trường THCS Thanh Quan, phố Hàng Cót vào một ngày đầu hè, những kỷ niệm của quá khứ bỗng thức dậy. Hơn hai chục năm trước, tôi đã từng học ở mái trường này, nơi đặt một trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối.

Lúc đó tôi không hề ý thức rằng mình đang ngồi trong một lớp học của một ngôi trường có cả lịch sử trăm năm. Khi đó tôi chỉ ấn tượng rằng, ngôi trường nằm trong một khuôn viên thâm trầm giữa một con phố cổ của Hà Nội, phía đối diện là Rạp Đại Đồng vào thời hoàng kim luôn sáng ánh đèn.

Trường Chu Văn An là cái nôi rèn luyện, học tập của nhiều danh nhân lớn. Ảnh: Huyền Linh



Ngược dòng lịch sử, Trường THCS Thanh Quan được thành lập năm 1910, là trường nữ sinh tiểu học Pháp - Việt đầu tiên của Hà Nội. Khi mới thành lập, trường mang tên Brieux (Eugènne Brieux), một nhà viết kịch nổi tiếng của nước Pháp. Tên của ngôi trường thuở ban đầu vẫn được khắc sâu và đậm nét trên phía cổng chính bây giờ. Năm 1948 trường được đổi tên là Thanh Quan mà ít ai để ý rằng Thanh Quan chính là Bà Huyện Thanh Quan, nữ sĩ có nhiều bài thơ nổi tiếng như Qua đèo ngang, Thăng Long thành hoài cổ, Cảnh chiều hôm…

Những ngày đầu hè, phố Hàng Cót dường như cũng yên bình và vắng vẻ hơn, một mùa hè đầy nắng mà đôi khi bất chợt có những hanh hao, se lạnh như mùa thu. Bên cạnh Trường Thanh Quan là một con phố nhỏ tí, có cái tên cũng tượng hình như vẻ chật hẹp, hun hút của nó: Phố Hàng Chai. Con phố này, một bên là Trường THCS Thanh Quan, một bên là nhà dân với độ rộng chỉ chừng hơn hai mét, hẹp nhưng vẫn là phố, không phải là ngõ. Con phố này hẹp nhưng rực rỡ với những cửa hàng bán hoa giả đầy màu sắc và những dãy xe máy được xếp thẳng hàng ngay trong lòng phố.

Nếu Trường Thanh Quan nổi tiếng là trường nữ sinh tiểu học đầu tiên của Hà Nội thì Trường THPT Chu Văn An cũng tự hào là một trong những trường danh tiếng bậc nhất của Thủ đô và cả nước.

Trường Chu Văn An, nguyên ngốc là Trường Bưởi, vì xưa kia vùng đất này có tên là Kẻ Bưởi. Trường cũng do người Pháp xây dựng năm 1908, xưa gọi là Trường trung học bảo hộ, từ năm 1945 trường mang tên người thầy giáo nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam: Chu Văn An. Có lẽ vì vị thế và lịch sử của ngôi trường mà mỗi học sinh được học trong mái trường này đều không khỏi tự hào về một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời với những thành tích hiếm có. Đã bao thế hệ học sinh từ mái trường này trở thành những nhà khoa học, nhà chính trị nổi tiếng của đất nước.

Đi trong khuôn viên trường rợp bóng mát với những cây xà cừ, phượng tôi cứ bồi hồi mà nghĩ rằng, những cựu học sinh của trường như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Xuân Diệu, Tôn Thất Tùng… chắc hẳn khi ngồi học trong mái trường này nhưng tâm hồn họ, ước mơ của họ đã vượt thoát ra một khoảng trời rộng lớn, bất chấp những hạn hẹp của chế độ thuộc địa, mà sau này trở thành những danh nhân lớn của đất nước.

Trường Chu Văn An gần như vẫn giữ nguyên vẹn được kiến trúc xưa, những ngôi nhà cổ kính rêu phong, những dãy nhà một tầng điển hình của kiến trúc thuộc địa, những hành lang, cầu thang bằng gỗ vẫn như còn lưu giữ dấu chân của bao thế hệ học trò mà với trí tuệ và sức lao động của mình, họ đã làm giàu và tự hào cho Tổ quốc biết bao nhiêu.

Kiến trúc nổi tiếng nhất trong Trường Bưởi xưa là ngôi nhà Bát Giác nằm ngay sát mép hồ Tây. Một ngôi nhà với những họa tiết trang trí cầu kỳ, những phù điêu đắp nổi trên mặt tường vừa quý phái, vừa lịch lãm. Ngôi nhà đẹp nhất trong khuôn viên Trường Chu Văn An giờ được sử dụng như một thư viện, có những cổng vòm cực đẹp quay mặt ra hồ Tây lộng gió. Tôi cứ nhớ địa điểm này vì nó được miêu tả qua những trang văn tuyệt đẹp của nhà văn Bảo Ninh, cũng là một cựu học sinh của trường trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Mé trường giáp hồ Tây ấy, xưa kia chưa có đường và nhà văn đã kể lại một đêm trăng tắm trên hồ Tây đầy lãng mạn của đám học sinh sau buổi lao động ở trường. Đám cỏ dại lau lách mọc sát hồ Tây ấy bây giờ đã thành con đường mang tên một nhà thơ, cũng là cựu học sinh của trường: Nguyễn Đình Thi.

Qua bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi bước chân vào đại học. Một trong những trường đại học đầu tiên của Thủ đô là Đại học Dược Hà Nội. Trường tọa lạc trên con phố Lê Thánh Tông đầy cây xanh và bóng mát. Trên khuôn viên kiến trúc xưa của người Pháp bây giờ là Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa, Sinh thuộc Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Dược Hà Nội cùng với Khoa Hóa, Sinh của Đại học Quốc gia là quần thể kiến trúc quy mô, có phần kỳ vĩ, oai nghiêm xứng tầm của một trong những trường đại học đầu tiên của cả nước. Kiến trúc ở ngôi trường này vừa mang những nét tinh tế, cầu kỳ của kiến trúc Pháp, lại có gì đó phảng phất một chút phương Đông với không khí hoài cổ và những loài cây bản địa trồng trong sân trường.

Trường Đại học Dược tiền thân là Khoa Dược của Đại học Y dược Đông Dương được Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ký thành lập năm 1902. Ban đầu trường ở ấp Thái Hà sau thì chuyển ra Lê Thánh Tông. Trước năm 1935, sinh viên năm thứ 5 của trường thi và bảo vệ luận án tốt nghiệp tại Pháp.

Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường là bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sĩ Alexandre Yersin (1863 - 1943), người đã phát hiện ra trực khuẩn dịch hạch và khám phá ra Đà Lạt. Vị hiệu trưởng nổi tiếng này đã từng viết về những sinh viên của trường như sau: "Họ rất chăm học, có những người xuất sắc ngang với những sinh viên giỏi nhất bên Pháp. Điều thú vị là ngay cả những người thông minh cũng học rất chăm. Gần như có thể nói rằng không có ai lười biếng".

Sau Cách mạng Tháng Tám, Hiệu trưởng của trường là Bác sĩ, Giáo sư Hồ Đắc Di (1900 - 1984), một người có rất nhiều công trình y khoa làm rạng danh nền y học nước nhà. Đại học Dược không chỉ nổi tiếng về những người thầy và sinh viên giỏi giang của mình. Đứng giữa khuôn viên trường vào một buổi trưa đầy nắng gió, lòng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước kiến trúc tuyệt đẹp của một thời quá vãng được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Một cái gì vừa thanh thoát, trang nghiêm gợi nhớ một thứ vàng son quá khứ. Những cầu thang gỗ được chế tác đẹp và cầu kỳ, đặc biệt lối cầu thang dẫn lên phòng bào chế là một tổng hòa kiến trúc gỗ cực đẹp và tinh xảo, có nhiều nét tương đồng với Nhà hát Lớn Hà Nội.

Kiến trúc Đại học Dược có nhiều nét gần gũi với Viện Viễn Đông Bác Cổ, nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Nhà thờ Cửa Bắc vì người thiết kế những công trình này đều là một người Pháp, kiến trúc sư Ernest Hébrard (1875 - 1933), người từng là Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Đông Dương và có những công trình kiến trúc quan trọng trong cả nước.

Hà Nội, một trung tâm giáo dục lớn của cả nước với những ngôi trường lâu đời, không chỉ có Trường THCS Thanh Quan, Trường THPT Chu Văn An, Đại học Dược Hà Nội mà còn nhiều ngôi trường nổi tiếng nữa cũng có lịch sử hàng trăm năm như Trường Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Trần Phú - Hoàn Kiếm… Mỗi ngôi trường đều toát lên một vẻ đẹp của tri thức, kiến trúc và lịch sử; như một nét tinh tế, hào hoa, vừa giản dị mà thanh lịch, trang nhã của người và đất Kinh kỳ.

Yêu và tự hào lắm những ngôi trường của đất Thăng Long.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trang nhã những ngôi trường trăm tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.