Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tản mạn về nỗi nhớ

Chí Kiên| 01/07/2012 07:24

(HNM) - Tôi gặp Đỗ Văn Vượng ngày cậu sinh viên này nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh, chuyên ngành sử học. Thuộc

Có lẽ nhờ học lịch sử, nên Vượng có điều kiện nghiên cứu, cảm nhận sâu hơn về những nền văn hóa, về con người và những vùng đất, trong đó có cả quê hương xứ Đoài mây trắng của mình. Vượng tâm sự: "Hào khí của người Hà Nội có cội nguồn từ lịch sử dân tộc, với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thời Lý - Trần - Lê. Đặc biệt là chất hào hùng và lãng mạn của người Hà Nội càng thể hiện rõ nét hơn trong những ngày Toàn quốc kháng chiến, "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", tháng 12-1946. Cũng những năm tháng ấy, một người con xứ Đoài đã hăm hở tham gia chiến trận và đã viết những vần thơ hào sảng và lãng mạn: Đó là nhà thơ Quang Dũng với những bài thơ nổi tiếng "Tây Tiến", "Đôi mắt người Sơn Tây"…

Một hình ảnh quen thuộc của Hà Nội giữa Sài Gòn.


Ở TP Hồ Chí Minh, tôi cũng đã gặp khá nhiều người, dù ở những vùng quê khác nhau nhưng từng có dịp sống, gắn bó với Hà Nội, và nhận thấy họ cũng lưu giữ trong mình một góc nhớ về "trái tim cả nước". Như trường hợp của Nguyễn Bích Tuyền, cô gái phương Nam làm việc tại chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một công ty kinh doanh tài chính có trụ sở chính ở Hà Nội. Tuyền tâm sự: "Dù chỉ học tập, công tác ở  Thủ đô vài năm nhưng em vẫn giữ những hoài niệm về Hà Nội. Bây giờ, mỗi khi cảm nhận cái tiết se se lạnh trong buổi sớm mùa mưa tại đất này em lại chợt nhớ về mùa thu Hà Nội, một nỗi nhớ chạm vào con tim đến nao lòng. Em nhớ từng góc phố, từng con ngõ nhỏ, nhớ cả vị đắng chát của chén nước chè đặc, cho đến vị ngọt man mát của bát nước ngô luộc bên lề đường".

Nhạc sĩ Phú Quang trong hơn 20 năm sống ở đất phương Nam đã từng nói về nỗi nhớ Hà Nội: "Nhớ Hà Nội như nhớ người yêu ở đầu kia đất nước. Nhiều lúc chỉ chực bỏ tất cả để trở về mảnh đất in dấu cả tuổi thơ với những quán cóc hiu hắt chén trà nóng, vài ly rượu nhạt với những người bạn vong niên". Đó là những kỷ niệm không phai nhòa trong tâm trí người nghệ sĩ, nó ám ảnh và trở thành nguồn cảm xúc để anh viết về Hà Nội và trở thành một nhạc sĩ của những tình khúc bất hủ về đất Thăng Long - Hà Nội. Còn "Bống" - ca sĩ Hồng Nhung cũng đã có lần thốt lên: "Mỗi lần ra Hà Nội là tôi cảm thấy dịu lại bởi không khí êm đềm, chầm chậm đã trở thành quen thuộc. Gặp gỡ bạn bè cũ, ngồi đến hàng giờ trò chuyện, lang thang với nhau dọc đường Thanh Niên mà chẳng bao giờ biết chán".

Và cũng như họ, khi phải xa Hà Nội rồi tôi mới bắt đầu nhận ra mình đã yêu Hà Nội từ bao giờ. Yêu và nhớ, bằng một thứ tình cảm dung dị, chân thật nhưng sâu lắng và da diết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tản mạn về nỗi nhớ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.