(HNM) - Mùng 3 Tết, vợ chồng anh Thanh (phố Chùa Láng, quận Đống Đa) đi chúc Tết đồng nghiệp. Trong năm, chị vợ cứ nhắc đổi ít tiền mới, nhưng anh Thanh chỉ nói “Em yên tâm, việc mừng tuổi để anh lo...”.
Dừng xe trước cửa nhà anh trưởng phòng, chị vợ còn nhắc “Sếp em có hai con, đều đang đi học...”.
Anh Thanh cười, đáp lời: “Một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 7 đúng không? Anh biết rồi...”. Nói rồi anh mở cốp sau xe, lấy ra hai cái túi giấy màu đỏ, có quai xách khá đẹp. Chị vợ nhíu mày hỏi: “Anh định làm gì thế? Anh nhớ mình đi chúc tết đấy nhé! Sếp em chúa ghét quà cáp biếu xén!”.
Nghe vợ nhắc, anh Thanh chỉ cười, trả lời “Đã bảo cứ yên tâm mà...”.
Sau khi vợ chồng chủ - khách chúc nhau đôi ba câu, anh Thanh ý tứ hỏi thăm thì được gia chủ cho biết “hai cháu đều học chăm, ngoan và được đi thi học sinh giỏi”.
- Ô, vậy thì đáng khen quá! Ra đây cô chú mừng tuổi nào. Vừa trao hai túi giấy mừng tuổi, anh Thanh vừa nói: Các cháu có thể mở ra xem có đúng sở thích không? Cố gắng học giỏi hơn nữa nhé...
Cả chị vợ anh trưởng phòng và vợ anh Thanh đều bất ngờ khi cả hai cháu nhỏ đều hớn hở khi mở quà: “Ôi, tuyệt quá, chúng cháu cảm ơn cô chú, đây đúng là những cuốn truyện chúng cháu rất thích ạ...”.
- Có lẽ đây là món quà mừng tuổi bổ ích và thiết thực nhất của các cháu nhà tôi Tết này đấy. Nếu phụ huynh nào cũng làm như thế này, phong tục mừng tuổi sẽ ý nghĩa và văn hóa biết bao - anh trưởng phòng vui vẻ tiếp lời.
Người Xây Dựng xin mượn câu nói của anh trưởng phòng trên thay cho lời kết câu chuyện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.