Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều khi, tôi chỉ là người ghi lại cảm hứng

Thi Thi| 11/05/2012 06:27

(HNM) - Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc được đào tạo chính quy cả hai chuyên ngành sáng tác và biểu diễn piano từ nhỏ. Anh cũng đã tu nghiệp tại Nhạc viện quốc gia Paris Pháp, là nghệ sĩ dương cầm của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam trong hơn 20 năm. Đặng Hữu Phúc còn được biết đến với nhiều tác phẩm âm nhạc cho điện ảnh, sân khấu, từng giành Giải Nhạc phim xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Thượng Hải (2005).

Nhân dịp nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc ra mắt "Tuyển chọn 60 romance và ca khúc cho giọng hát và piano", Hànộimới có cuộc trò chuyện với anh.

- Thưa nhạc sĩ, anh hoàn thành "Tuyển chọn 60 romance và ca khúc cho giọng hát và piano" từ năm 2006, bản in lần này có gì khác không?

- Ngay từ khi hoàn thành vào năm 2006, những bản photo của tuyển chọn này đã được lưu hành rộng rãi trong Học viện Âm nhạc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bản in lần này của NXB Thanh Niên có nội dung hoàn toàn như bản gốc.

- Anh có thể giới thiệu một cách ngắn gọn cho bạn đọc về tuyển chọn này?

- Cho đến nay, đây là tuyển tập đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có tới 60 ca khúc với đầy đủ cả phần piano. Tất cả những tác giả viết ca khúc của ta, từ thời tiền chiến như Văn Cao, Đoàn Chuẩn… tới Nguyễn Văn Tý, Huy Du, Đỗ Nhuận, rồi Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phú Quang… và cả các nhạc sỹ trẻ bây giờ, vì nhiều lý do đều chưa có mặt trong một tuyển chọn bao gồm cả phần đệm piano. Với âm nhạc Việt Nam nói chung, sự thiếu vắng đó thực sự là điều đáng tiếc bởi ở những nước có nền âm nhạc phát triển, chuyên nghiệp, các ca khúc được in có cả phần piano là đương nhiên, không thể thiếu.

- Thưa anh, có phải đa số tác phẩm trong tuyển chọn này được viết năm 1986, trong đó có ngày anh viết tới 3 ca khúc? Vì sao lại có sự thăng hoa đặc biệt như vậy?

- Tôi dành trọn năm 1986 để viết ca khúc và romance (tạm gọi là ca khúc nghệ thuật). Cuộc sống tuy rất nghèo khó nhưng lại yên bình và nó giúp tôi có thể tập trung cao độ. Ngày 16-10-1986, tôi viết liền 3 bài với 3 phong cách riêng và đều được đánh giá cao. Đó là ca khúc nhạc pop-rock sôi nổi "Bình minh trên biển", là "Giã biệt" mang hơi thở dân ca Bắc bộ sâu lắng, da diết và "Trăng chiều" lãng mạn, bay bổng.

Thú thực, nếu hỏi vì sao có sự thăng hoa đặc biệt như vậy thì cũng khó lý giải. Cảm hứng như thể đến từ "cõi bên kia", một thứ mà mình không thể cầm nắm được, nó như mưa rào gửi tới miền đất cằn, như thể tạo hóa ban tặng và nhiều lúc tác giả âm nhạc chỉ là người ghi lại.

- Trong những năm tháng đó, có bao nhiêu ca khúc trong tuyển chọn này đã được thu âm, biểu diễn, thưa anh?

- Khoảng 25 bài đã được thu âm, với giọng hát Ái Vân, trong điều kiện còn rất khó khăn, đặc biệt là về kỹ thuật. Những bài như "Trăng chiều", "Ru con mùa đông", "Cơn mưa sang đò", "Tiếng mùa xuân"... phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam thời ấy đều được thu theo kiểu tranh thủ. Vì viết nhạc cho phim và kịch, nên mỗi lần làm thu thanh tôi đều kết hợp nhờ phòng thu, nhạc công (chừng 20 đến 30 phút), tranh thủ thu 1-2 bài hát cùng với Ái Vân. Hồi đó chúng tôi đệm bằng dàn nhạc sống, chưa có phương tiện điện tử để thu phần đệm trước như bây giờ, ca sỹ rất vất vả... Tuy khổ, tuy khó nhưng đó thực sự là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên!

- Xin cảm ơn anh, chúc anh có thêm nhiều thành công!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều khi, tôi chỉ là người ghi lại cảm hứng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.