Mẹ tôi làm cỗ giỗ cụ. Có rất nhiều món ngon. Tôi vừa đi học về đến nhà, mẹ đã bảo:
- May quá, con về rồi. Rửa mặt mũi tay chân, thay quần áo ù đi rồi giúp mẹ một tay kẻo mọi người sắp đến rồi!
Vâng lời mẹ, tôi nhanh nhẹn đeo tạp dề rồi múc bát canh măng, sắp đĩa nộm và rắc lên đó lạc, rau thơm, rau mùi. Tôi bưng thức ăn lên nhà, quay vào bếp đã thấy mẹ rán xong món tôm tẩm bột và đang chặt thịt gà. Tôi lại cẩn thận dùng đũa gắp từng miếng bày lên đĩa, rồi bưng đặt lên ban thờ…
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm cho cái dạ dày trống rỗng của tôi "biểu tình". Không cầm lòng được, ngó trước nhìn sau chỉ thấy có mỗi mình, tôi thò tay nhón một miếng thịt gà, miệng lẩm bẩm "Cháu xin cụ, cháu nếm thử thôi ạ! Chỉ một miếng bé tí xíu này thôi ạ!". Nhìn vào đĩa thịt gà vẫn thấy đầy đặn. Các cụ trong ảnh vẫn nguyên ánh nhìn dịu dàng như mọi ngày. "Các cụ chả chấp đứa cháu bé bỏng hay ăn chóng lớn, cụ nhỉ!" - tôi lại lẩm bẩm, liếc nhìn lên thấy hình như các cụ đang mỉm cười thì phải. Được đà, tôi lại nhót một con tôm tẩm bột. Nhai nhanh, nuốt nhanh mà vẫn kịp cảm nhận được vị ngọt ngon của món ăn.
Xong việc ở bếp, mẹ tôi rửa tay sạch sẽ, thay áo, chải tóc, rồi lên phòng thờ để khấn mời các cụ. Bỗng mẹ nhíu mày, nhìn kỹ mâm cỗ trên ban thờ. Quay sang tôi, mẹ hỏi:
- Tại sao đĩa thịt gà lại khuyết thế này, con?
- Ơ… Thì tại nó như thế thôi… Con biết đâu đấy… - Tôi ngắc ngứ.
- Trời đất ơi, con tôi! - Mẹ định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ chắp tay kính cẩn, lầm rầm khấn…
Dưới nhà có tiếng ồn ào. Tôi chạy xuống. Ông bà nội và nhà cô Minh đã đến. Các em họ Tú, Mai hớn hở reo lên khi thấy tôi. Không khí thật là vui.
Tối muộn, khi mọi người đã về hết, tôi lại giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát đĩa. Khi ấy, mẹ mới nhẹ nhàng bảo:
- Mẹ dặn nhé. Con gái, lớn rồi, đừng có ăn vụng, bốc bải trước bữa cơm, nhớ chưa…
- Hì hì… Tại vì mẹ nấu ngon quá, làm bụng con nó đói quá í ạ! - Tôi chun mũi cười làm nũng.
- Nhất là cỗ cúng thì tuyệt đối không được ăn trước các cụ!
- Ơ… nhưng các cụ có ăn được đâu? Mới cả có ai nhìn thấy đâu ạ. Con chỉ ăn thử mỗi một miếng bé xíu…
- Cỗ cúng là phải sạch sẽ, mình phải nghiêm trang để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, con ạ. Dù không ai biết nhưng lòng mình biết chứ, đúng không nào… Con gái mẹ, nhớ nhé! Hôm nay con đã giúp mẹ được nhiều việc rồi, chỉ có cái lỗi tí ti ấy thôi. Con còn trẻ con chưa hiểu chuyện, nên mẹ đã khấn xin lỗi để các cụ đại xá cho đấy. Chứ ăn vụng cỗ là phải tội, con ạ!...
Đó là câu chuyện từ mấy năm trước. Giờ thì tôi đã biết cùng mẹ nấu cỗ cúng gia tiên, đã hiểu ra ý nghĩa của việc cúng giỗ, biết rằng điều quan trọng nhất là con cháu phải giữ thái độ thành kính với tổ tiên… Ai cũng khen tôi khéo tay, đảm đang và có năng khiếu làm bếp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.