Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người phụ nữ tàn tật mưu sinh trên sông nước

Bài, ảnh: Lê Văn| 29/05/2012 06:56

(HNM) - Chị Phan Thị Sen ở xóm Vạn Chài, thôn Văn Quán (xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị tàn tật bẩm sinh. Đôi chân chị cứ teo tóp và khi di chuyển chị phải nhờ vào đôi tay chống xuống đất để lết phần hông theo.

Năm nay chị 47 tuổi nhưng chỉ cao hơn 60cm, nặng chưa nổi 30kg. Chị Sen quê ở xã Tráng Việt nhưng gia đình chị không có nhà trên đất liền nên trôi dạt về xóm Vạn Chài này kiếm sống từ mấy đời nay, lấy thuyền làm nhà.

Chị Sen với cuộc sống mưu sinh hằng ngày.

Lênh đênh mưu sinh trên chiếc thuyền nhỏ cũ nát dọc bờ sông, chị chèo thuyền thành thạo với một tay khua mái chèo, môt tay thả đó bắt tôm. Nhiều lúc tôi thót tim khi con thuyền chòng chành tưởng sắp lật mà người ngồi trên thuyền là một cô gái tàn tật, yếu ớt! Nhỡ thuyền bị lật ở khúc sông vắng nhiều khi không có một bóng người thì ai biết mà cứu? Đem băn khoăn của mình hỏi thì chị buồn rầu cho biết "lúc mưa to gió lớn, tôi sức yếu đành bất lực nhìn chiếc thuyền bị gió đẩy trôi vài cây số, đợi đến khi lặng gió mới chèo thuyền về". Có lần đang chèo thuyền gặp dòng nước xoáy làm thuyền lật úp, có hôm bị ca nô đâm lật nhào nhưng may thay chị đều thoát chết. Nguy hiểm là vậy nhưng để sống nên hằng ngày chị vẫn phải men theo bờ sông thả đó rồi sáng hôm sau dậy thật sớm từ 3-4 giờ đi cất đó nhặt nhạnh những con tôm, con tép đem lên bờ bán. Đôi mắt đượm buồn nhìn ra sóng nước mênh mông, chị tâm sự: "Hôm nào nhiều thì được đôi ba chục nghìn đồng, nhưng có hôm chỉ đủ tiền mua mớ rau". Ấy là những hôm trời tạnh ráo còn những ngày mưa tầm tã thì chị đành nhịn đói.

Thả đó xong, chị chèo thuyền đưa tôi về thăm nhà là một chiếc thuyền cũ trên sông. Lục đống ảnh cũ, chị đưa tôi xem tấm hình chụp cùng bố và chị gái (cũng bị tàn tật nhưng mới mất năm ngoái). Trong ảnh là một ông cụ râu tóc bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ và hai cô gái tàn tật. Nước mắt dưng dưng, chị kể, ngày trước còn bố và chị gái dù đói khổ cũng còn đỡ buồn vì có người tâm sự sẻ chia những vất vả, đắng cay trong cuộc sống. Từ khi hai người thân vĩnh viễn ra đi, chị cứ lủi thủi một mình. Các việc mua gạo, rau, nước sinh hoạt chị đều phải nhờ người khác mua hộ vì với đôi chân như vậy chị không thể lên bờ được. Nhiều người thương cảm khi thì mua biếu mớ rau khi thì kiếm cho bó củi. Cuộc sống của người tàn tật lủi thủi một mình trên sông nước tưởng chừng không còn gì khổ hơn vậy mà mới đây thấy cơ thể mệt mỏi, đi khám người ta phát hiện chị bị bệnh ung thư vú và đau dạ dày. Cơ thể chị gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, đói ăn.

Cuộc sống của chị Sen có vẻ tốt đẹp hơn khi chính quyền địa phương quan tâm tặng cho mảnh đất nhỏ ven sông và chị vay mượn cất được ngôi nhà dù tạm bợ cũng đã có chỗ nương thân khi tuổi già sức yếu. Nhưng đi cùng niềm vui là nỗi lo khoản nợ vài chục triệu đồng phải vay mượn để làm nhà mà với vài con tôm, con cá kiếm được hằng ngày để nuôi thân còn khó nói gì đến trả nợ. Lại đang mang trong người nhiều bệnh tật hiểm nghèo, chị Sen khó lòng chống đỡ nổi nếu không có những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ tàn tật mưu sinh trên sông nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.