Cháu không phải là con dì, cho dù có cho tiền nhé! - Tôi vênh mặt hét lên với người mẹ kế của tôi như vậy, khi dì giới thiệu với người thợ sửa cửa sổ rằng, tôi là con gái của dì.
Đó là một trong những cuộc xung đột giữa dì và tôi suốt những năm tôi học trung học. Suốt những năm bướng bỉnh đó, lúc nào tôi cũng có cảm giác không tin tưởng. Cảm giác đó mách bảo tôi phải tự vệ, phải làm tổn thương mọi người trước khi mọi người có thể làm tổn thương mình.
Là một phụ nữ đã ly dị chồng, sống ở Colorado với hai đứa con, dì Mary gặp và quyết định lấy bố tôi, lúc đó sống ở bang New Mexico. Để làm được như thế, dì đã phải bán ngôi nhà đang ở, bỏ việc dạy học ở ngôi trường mà dì đã dạy 10 năm nay. Để rồi dì lại đối mặt với hai đứa trẻ ngỗ ngược là tôi và em trai tôi, những người tin rằng dì Mary là kẻ thù và là căn nguyên của mọi vấn đề. Tôi và em tôi tìm mọi cách làm cho dì phải ngượng, coi thường lời nói của dì và hỗn xược với dì. Dì đáp lại thế nào?
Dì Mary đặt ra những quy tắc riêng trong gia đình. Hôm nào cũng ăn tối lúc 6h30. Nếu ai không về ăn tối, phải gọi điện trước 6h... Tôi đã quen kiểu sống "độc lập" theo ý tôi, tức là đi hay về bất kỳ lúc nào mình thích. Nhưng dì Mary yêu cầu được biết thời gian biểu của tôi và cả các bạn của tôi nữa. Nguyên tắc nhỏ nhất là tôi phải nói: "Con chào dì!" khi về đến nhà và "Tạm biệt dì!" trước khi đi ra ngoài. Tôi cố gắng trốn tránh việc này bằng cách trèo qua cửa sổ vào nhà, cùng với một vài người bạn. Nhưng lần nào cũng vậy, khi bạn tôi vừa trèo vào nhà thì dì xuất hiện ngay: "Xin chào, dì là Mary, là mẹ kế của Alice. Các cháu tên là gì?"
Vào sinh nhật thứ 17 của tôi, dì Mary và tôi đã cãi nhau to vì tôi đánh con của dì. Dì bắt tôi ở trong phòng suốt ngày. Tôi vẫn gọi điện hẹn bạn bè rồi trèo cửa sổ ra ngoài. Khoảng 6h tối, tôi về nhà dù rất sợ. Khi vừa đẩy cửa, tôi đã nghe thấy nhiều tiếng reo: "Ngạc nhiên này!". Sáu cô bạn của tôi đang ngồi quanh bàn, với rất nhiều món ăn và quà tặng. Dì Mary đã chuẩn bị tất cả cho tôi. Dì không hề tỏ ra giận vì tôi trèo cửa sổ ra ngoài mà đối xử như thể tôi là một cô công chúa. Hôm đó, tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Nhất là khi bạn tôi về hết, dì Mary lại gần và mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật con. Dì yêu con!
Mỗi khi tôi "trục trặc về cách hành xử", dì Mary thường nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với tôi. Dì nói cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào và sẽ bị phạt ra sao. Nhưng quan trọng hơn cả, dì làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn bằng những câu như: "Con còn làm được tốt hơn thế nhiều!" hoặc "Dì hy vọng nhiều hơn ở một người như con đấy!". Nên khi đứng trước mặt dì Mary, tôi luôn cảm thấy mình cao hơn vài xăng ti mét.
Có một chuyện tôi không bao giờ quên về dì Mary. Đúng ngày cưới của dì và bố tôi, tôi đăng ký tham dự cuộc thi chạy marathon ở trường, cái chính là để khỏi phải dự đám cưới. Vậy mà dì Mary đã đi 40km để đến chỗ tôi tham gia thi chạy, và... chạy theo tôi suốt chặng đường. Tất nhiên, tôi vờ như không quan tâm và tảng lờ cả việc dì chạy theo cổ vũ cho tôi.
Nói rằng dì Mary tạo nên một sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của tôi là sai. Phải là sự khác biệt "đặc biệt" mới đúng. Dì đã dạy cho tôi ý nghĩa của một gia đình và là người đem đến cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất kể từ ngày mẹ tôi mất. Dì dạy tôi cách sống và cách trưởng thành. Hơn cả, dì Mary dạy tôi về sự yêu thương. Dì cho tôi thấy rằng sự yêu thương hàn gắn được mọi thứ, làm lành được vết thương. Sự yêu thương có thể nhìn thấy một trái tim yếu đuối dưới một vẻ ngoài lạnh lẽo. Sự yêu thương làm thay đổi được con người.
Hôm nay, tôi tự hào khi dì Mary giới thiệu tôi là con gái của dì. Còn tôi, tôi đã coi dì là "người bạn thân thiết nhất" từ rất lâu rồi...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.