(HNM) - Bóng đá Việt Nam đang lâm bệnh. Mà là bệnh nặng. Một nền bóng đá khỏe khoắn được tạo bởi nhiều yếu tố, đáng kể nhất là khả năng định hướng phát triển, năng lực điều hành, quản lý của liên đoàn quốc gia, "sức khỏe" của các CLB, điều kiện về tài chính, sự đồng hành của khán giả. Mấy điều kiện ấy giờ đều không có đủ ở mức cần, bệnh nặng là không tránh khỏi.
Chẩn bệnh bóng đá Việt Nam rất dễ, chữa bệnh mới khó, nhất là khi đã có dấu hiệu gần với bệnh nan y và nhìn trước ngó sau đều không thấy có thuốc đặc trị. Nguồn tiền ngày càng khan hiếm, nhiều ông chủ đang tìm cách bỏ CLB, chạy lấy người. Nhà quản lý lúng túng như gà mắc tóc, sau một số việc lớn không thành đã bị đặt dấu hỏi về năng lực quản lý. Như mới hôm kia có thông tin nhà điều hành V.League muốn tổ chức một mùa giải không có đội xuống hạng. Họ, với "ý tưởng vĩ đại" ấy, chẳng khác nào tự bắn vào chân mình bởi một giải đấu không có đội xuống hạng thể hiện "bộ mặt không chuyên" - cụm từ mà "cả làng" rất ngại dùng bởi đã "ru ngủ" dư luận từ lâu, rằng bóng đá Việt Nam "lên chuyên ổn định" nhiều năm rồi.
Bệnh của bóng đá Việt Nam không nặng ngay từ đầu, nói nặng dần đều có lẽ đúng hơn. Nhưng, bệnh nặng đến mức nguy hiểm như hiện tại còn là do nó đi liền với một căn bệnh khác - bệnh tưởng.
Nói thẳng là nhiều người ngộ nhận bóng đá Việt Nam có nền vững chãi, nhất là sau khi có biểu hiện đã ở top đầu… "vùng trũng", quên rằng gần hai mươi năm kể từ ngày hội nhập trở lại với "làng bóng đá Đông Nam Á", cái sự "được mắt" nằm nhiều ở phần ngọn, gốc rất chông chênh. Đào tạo trẻ hạn chế, định hướng và mục tiêu phát triển không rõ ràng, như đã có ý kiến là "đổi màu xoành xoạch như kỳ nhông"; các CLB phụ thuộc hoàn toàn, "chủ" hắt hơi là xóa sổ… ĐTQG ban đầu tập hợp những cá nhân còn lớ ngớ về chiến thuật, kỷ luật, yếu về thể lực, gặp được HLV có phong cách huấn luyện chuyên nghiệp như cá gặp nước, mấy yếu tố ấy được cải thiện rất nhanh. Nhưng đụng đến vấn đề nền tảng thì HLV giỏi mấy cũng chịu, bởi thế mà sự thăng tiến nhanh chóng "kịch trần".
Người đã yếu mà không biết lắng nghe cơ thể mình để lượng sức lượng việc, thể nào cũng có lúc gặp hạn. Bóng đá cũng vậy. Tưởng mình đã vững vàng sau vài lần "về nhì khu vực", khi thấy vài ông chủ giàu có nhân lúc cao hứng nhảy vào "làm" bóng đá… mà quên chăm chút bản thân, liều mình "ra gió" thì tránh sao khỏi đổ bệnh. Với nhà điều hành bóng đá Việt Nam lúc này, thừa nhận yếu kém của nền bóng đá và về năng lực quản lý cũng là góp phần trị bệnh. Đừng mắc bệnh tưởng mình khỏe, mình giỏi, mình đúng vì mọi sự yếu kém lộ cả ra rồi, không che đậy nổi nữa rồi. Chỉ mới vài ông chủ CLB "hết cao hứng" mà cả làng đã lao đao thì nói gì việc chèo lái cả nền bóng đá phát triển bền vững?
Dám nhìn thẳng vào sự thật là mình còn kém thì mới có ý thức thay đổi điều đó. Bằng không, vẫn tự ru ngủ mình thì có bàn ra bàn vào mãi cũng chỉ là đối phó tình thế mà thôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.