(HNM) - Gần 11 giờ trưa, tôi nghe dưới bếp vang lên tiếng tranh luận của vợ và cô con gái. Con bé mới học lớp 1 mà cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, còn mẹ thì sai. Chẳng là trước đó khoảng 10 phút có cô bán rau rao bán qua ngõ, vợ tôi liền gọi:
- Rau ơi! Bán cho mớ rau muống…
Thế là cô con gái thắc mắc:
- Mẹ ơi! Chẳng lẽ ai bán rau đều tên là "rau" hả mẹ?
Vợ tôi liền sẵng giọng:
- Trẻ con biết gì mà vặn vẹo!
Không phải tay vừa, con bé bắt đầu "tuyên chiến" với mẹ:
- Con thấy mẹ và mấy cô trong ngõ nhà mình toàn gọi cô bán rau là "Rau ơi", bác bán bánh mỳ là "Bánh mỳ ơi", chị thu gom rác là "Rác ơi"… Gọi như vậy là không đúng với cô giáo con dạy đâu! Cô giáo bảo phải tôn trọng nghề nghiệp của mỗi người. Nên mẹ phải gọi là: "Cô bán rau ơi! Làm ơn bán cho tôi mớ rau muống nào"…
Không thấy tiếng vợ tôi nữa, tôi bấm bụng cười và ngẫm nghĩ, đúng là con trẻ bây giờ khá nhạy cảm, nhiều cháu hơn hẳn bố mẹ chúng ngày xưa. Như thế mới biết người lớn phải ứng xử như thế nào hướng bọn trẻ tới thói quen ứng xử có văn hóa? Câu chuyện của vợ và con tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đòi hỏi chúng ta cần có sự nhìn nhận nghiêm túc và khách quan để đồng hành cùng nhà trường và các thầy, cô giáo dục con trẻ biết cách ứng xử văn hóa.
Nội dung trên là sự chia sẻ của một người bạn, Người Xây Dựng xin ghi lại và mong được bạn đọc tham khảo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.