(HNM) - Chiều muộn ngày 29-7, trời vẫn oi nồng, nhóm bạn già tại khu vực nhà CT8 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc (Hà Đông) đi tập thể dục về ngồi nghỉ dưới tán lá mấy cây bằng lăng. Một ông thốt lên:
- Mới đấy mà Thủ đô mở rộng đã được 3 năm…
- Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Mà hơn một nghìn ngày thành người Hà Nội, ông có thấy "khác" gì không? - Ông ngồi bên cạnh vừa gấp tờ báo phe phẩy quạt, vừa hỏi.
- Khác nhiều chứ! Ngay như chỗ mình ở đây thôi, ngày mới về, nhà nào chỉ biết nhà ấy. Nay, cánh ta thì không nói làm gì nhưng các bà đi chợ thấy có món ngon, rẻ cũng về "ới" nhau, hàng xóm láng giềng có chuyện gì cũng mau mắn thăm hỏi, bọn trẻ thì ngày một ngoan ngoãn, chịu khó học hành hơn. Có những thói quen trước đây mình coi là bình thường như nhổ bậy, tiện đâu vứt rác đấy… nay có "trót" làm cũng thấy ngượng...
- Quả có thế. Hôm nọ, vào thăm ông bạn trong làng Triều Khúc, lâu ngày nên không nhận ra đường. Tôi vừa hỏi thăm mà có cháu bé đang học bài trong nhà đã bỏ sách vở đấy dẫn đến tận nơi làm tôi cảm động mãi…
- Nói vậy nhưng cũng còn khối điều chưa được - Một ông nãy giờ có vẻ mặt đăm chiêu, chợt lên tiếng - Thủ đô mở rộng, cuộc sống ngày càng khá lên nhưng chuyện xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, thanh, thiếu niên tụ tập quán xá, quảng cáo rao vặt mở loa to ầm ĩ… vẫn diễn ra. Nhà tôi ở tầng 2 mà lắm hôm vừa sáng ra đã phải đóng cửa vì những lời rao báo thô thiển oang oang…
- Ông ơi, thế mới là cuộc sống. Có điều ta phải thấy với nhau là những cái tốt đẹp đang ngày càng nhiều hơn. Là công dân Thủ đô, bên cạnh niềm tự hào, ai cũng thấy có trách nhiệm hơn đối với cộng đồng, xã hội mới là quan trọng. Mà điều ấy thì ngày càng rõ. Các ông nhất trí với tôi chứ?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.