Là một người con sống xa quê hương nhưng tuổi thơ tôi gắn liền với Hà Nội. Giờ xa quê hương lâu rồi nhưng trong tim tôi Hà Nội vẫn chiếm một khoảng riêng biệt. Để rồi mỗi dịp Tết đến xuân về tôi lại bồi hồi nhớ về Hà Nội đến da diết.
Bức tranh của Hà Nội xưa trong tim những người con xa xứ là 36 phố phường với những góc phố thân quen đến lạ kỳ. Hà Nội tuổi thơ tôi với bao ký ức, kỉ niệm để mỗi khi nhắm mắt lại, mỉm cười thấy như đang hiện hữu quanh đây vậy.
Ôi! Tháng 3 hoa sưa rụng trắng đường phố. Mùa hè dưới phố hàng sấu già rơi nhẹ, mùa thu hoa sữa ngào ngạt hương thơm, Hồ Gươm lộc vừng rắc đỏ Hàng Bông mỗi lần mẹ dắt tôi qua. Mỗi mùa trăng rằm các bà, các mẹ tặng nhau những chiếc bánh thơm ngon như tấm thân tình của người Hà Nội.
Cái thời của tôi chân đi dép lào, quần mặc ống loe, đi xe phượng hoàng rong ruổi hết các con phố . Đây rồi hàng hoa sữa, bên kia phố Bà Triệu, chéo ngang là Nguyễn Du…. Bạn bè rủ nhau đi chơi, đi ăn khắp các con phố, những món ngon Hà Nội sao mà có thể quên được đây: ô mai Hàng Đường, chả cá Lã Vọng, bún thang bà Nga, Bún ngan Bà Thìn, nem Kim Liên … Cứ mỗi dịp tết đến xuân về thì mọi cảm xúc như ùa về. Được đi chợ hoa Hàng Lược, đèn lồng Hàng Mã, Bánh kẹo hàng buồm… không khí hoa đào nở tươi như ánh mai chào đón ngày mới thật là ấm áp lòng người. Bánh chưng xanh –thịt mỡ - dưa hành câu đối đỏ trẻ thơ chờ đón lì xì. Sắc vàng của quất, màu sắc và hương thơm sắc quyện làm một, lòng người say say, đôi mắt cay cay con tim đâp lỗi nhịp, ước gì lại được ngửi mùi pháo nổ lại đươc cắn miếng bánh chưng, chạy ào ra đường đón hạt mưa xuân rơi phảng phất.
Dù sống ở trời Tây đi tàu điện ngầm hiện đại nhưng mỗi lần đi đều làm tôi nhớ về âm thanh, hình ảnh tàu điện leng keng mà mẹ dắt tôi đi thăm bà ngoại thủa nào.
Những ngày giáp Tết này ở nơi xứ người tôi đang không biết người Hà Nội giờ đón Tết có giống chúng tôi ngày xưa không?
Hà Nội ơi, tuổi thơ tôi ơi, ký ức gọi ta về...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.