(HNMO) - Bến đậu mới thành phố Hồ Chí Minh dường như đã mang lại cho Công Phượng cảm hứng chơi bóng của thời U19 ngày nào, nhưng với Tiến Dũng, thủ môn này vẫn đang chìm trong khủng hoảng phong độ và niềm tin…
Công Phượng trải qua một mùa bóng bị "đày ải" ở Sint-Truidense (Bỉ). Tiến Dũng thì không cạnh tranh nổi một suất bắt chính tại Hà Nội. Cả hai tới CLB thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc tái thiết của huấn luyện viên (HLV) Chung Hae-seong nhắm đến đấu trường châu lục và một cuộc đua cân bằng hơn cho V-League 2020.
Chỉ sau 2 trận đấu của CLB thành phố Hồ Chí Minh tại vòng bảng AFC Cup, giới chuyên môn đã dự đoán Công Phượng sẽ là thương vụ rất hời của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Từ nước Bỉ, Công Phượng “hạ cánh” ở CLB thành phố Hồ Chí Minh với một bản hợp đồng gần như là quà tặng của bầu Đức dành cho HLV Chung Hae-seong. Và điều quan trọng là ngay ở những cơ hội đầu tiên, tiền đạo xứ Nghệ đã nắm bắt đầy nhạy bén.
Ghi mỗi trận một bàn thắng và tham gia kiến tạo, uy hiếp cầu môn đối phương liên tục, Công Phượng đã tìm lại sự thanh thoát, nhẹ nhõm của đôi chân và cả cái đầu. Bên cạnh những đồng hương như Phi Sơn, Hoàng Thịnh và ngoại binh Amido Balde mạnh mẽ, xông xáo, Công Phượng được trao đất diễn hợp với sở trường. Anh không phải quá bận tâm phòng ngự, sẵn sàng cầm bóng đột phá khi cần và có quyền “ích kỷ” trong một vài khoảnh khắc muốn tạo bất ngờ.
Có một sự trưởng thành đặc biệt ở Phượng, đó là khả năng phối hợp. Cách ban bật, chọc khe của Phượng đã cải thiện thực sự nhờ quãng thời gian du học. Phượng đã nhanh hơn, quyết đoán hơn, bớt rườm rà hơn và cũng chọn giải pháp hợp lý hơn trong mỗi tình huống phải đưa ra lựa chọn chơi cá nhân hay tập thể. Đúng như bầu Đức từng phân tích, Phượng có thể ngồi mòn ghế dự bị tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Bỉ, nhưng đó không phải là những tháng ngày lãng phí.
Một Công Phượng “đói khát” theo mọi nghĩa đã quá đủ dồn nén, để bây giờ bung ra như một chiếc lò xo trong một đội bóng mới trân trọng anh, một HLV biết sử dụng anh và những đồng đội trao gửi niềm tin trong mỗi đường chuyền. Giá trị của Phượng không chỉ là 2 bàn thắng vào lưới Yangon United và Hougang United mà còn nằm ở sự thăng hoa, trận sau hay hơn trận trước. Một vụ “giải cứu” mang nhiều tín hiệu tích cực cho cả Công Phượng lẫn CLB thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng Bùi Tiến Dũng thì chưa có được màn ra mắt như mong muốn. Ngay ở trận quan trọng đầu tiên bắt chính, thủ môn này lại mắc sai lầm trong việc chọn vị trí, khiến CLB thành phố Hồ Chí Minh thua 2 bàn chỉ trong 2 phút trên sân Hougang United.
Đó không phải là một trận đấu vất vả với "người gác đền" xứ Thanh. Nhưng vấn đề của anh lại nằm ở sự tập trung. Anh có thể chơi rất hay trong bối cảnh đối thủ mạnh hơn, ép sân nhiều hơn, nhưng lại dễ dàng để thua những quả ngớ ngẩn nếu không ở trạng thái vận động liên tục.
Một năm đóng vai kép phụ ở Hà Nội, một kỳ SEA Games đáng quên, cộng thêm những “tai nạn” với tần suất quá dày tại giải U23 châu Á đã làm Tiến Dũng đánh mất hoàn toàn sự tự tin. Nếu một thủ môn mất tự tin, anh ta đã mất quá nửa năng lực của mình.
Cùng với phong độ rớt dài, Tiến Dũng mất luôn cả một lượng cổ động viên đông đảo. Từ vị trí “thủ môn quốc dân”, anh trở thành tội đồ trong mắt nhiều người hâm mộ. Rất nhiều khán giả đã mất kiên nhẫn khi thần tượng một thời của mình thay vì tỏa sáng trong khung gỗ lại chỉ tìm cách sửa lỗi hoặc “gây bão” trên trang cá nhân.
Không có gì bảo đảm cho Dũng một suất chính tại CLB thành phố Hồ Chí Minh, khi thủ môn kỳ cựu Thanh Thắng vẫn bắt tốt, thậm chí tốt hơn Dũng khá nhiều. Lúc này, có lẽ Dũng cần chấp nhận mình sẽ là tương lai của CLB hơn là ngay lập tức chinh phục những mục tiêu V-League hay AFC Cup. Anh cũng cần một cuộc cách mạng về tâm lý và chuyên môn, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ sớm nở tối tàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.