(HNM) - Ngày 3-12, chị Hương đi xe khách của nhà xe Hà Sơn từ Lào Cai về Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để hôm sau đi khám bệnh. Hơn 22h đêm xe về đến bến, chị vội bắt taxi về nhà ở Định Công (Hoàng Mai).
Khi tìm ví để trả tiền lái xe, chị Hương phát hoảng vì không thấy đâu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt áo dù trời đêm khá lạnh. Mất ví thì làm sao sáng mai khám bệnh được vì toàn bộ giấy tờ gồm chứng minh nhân dân, giấy chuyển viện, thẻ bảo hiểm y tế, 2 thẻ ATM và 16 triệu đồng tiền mặt ở cả trong đó...
Càng hoang mang hơn khi chị Hương không nhớ số xe và vé xe lại để trong chiếc ví ấy. Chẳng còn lựa chọn nào khác, chị Hương đành bảo lái xe taxi đưa chị về Bến xe Mỹ Đình với hy vọng rất mong manh.
Đến nơi, chị Hương trình bày với người trực ở quầy lễ tân và được giúp đỡ rất nhiệt tình. Dù chỉ nghe tả màu xe, giờ xuất bến, tên hãng xe nhưng sau một hồi gọi điện, người trực ở quầy lễ tân cũng tìm được đúng người mà chị Hương đang nóng lòng muốn gặp.
Nghe chị Hương trình bày, anh lái xe vui vẻ nói:
- Sau khi hành khách xuống hết, kiểm tra lại xe, tôi thấy chiếc ví rơi trên sàn. Nghĩ chắc chắn chủ chiếc ví sẽ quay lại tìm, nên tôi đã đợi ở đây... Còn nếu không, giờ này tôi đã ở nhà rồi.
Nhận lại chiếc ví với đầy đủ giấy tờ và tiền mặt, chị Hương biếu anh lái xe một chút để cảm ơn nhưng anh nhất định không nhận, chỉ giục chị mau về nhà kẻo khuya.
Kể lại câu chuyện của mình, chị Hương tự trách trong lúc mừng quá đã quên hỏi tên anh lái xe thật thà, tốt bụng. Dù vậy, việc làm của anh thì chị chẳng bao giờ quên!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.