(HNM) - Hà Nội mấy ngày Đại lễ dịu mát khác thường. Trong sâu thẳm mỗi người con dân Việt, có lẽ đây là lúc tình yêu nước, nghĩa đồng bào, lòng tự hào, tự tôn dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ nhất. Tình cảm ấy mỗi người thể hiện dưới các sắc thái biểu cảm khác nhau, theo tính cách tập quán khác nhau, nhưng đều hướng về một mục tiêu làm sao giữ cho được nét văn hóa Kinh kỳ.
Thế nên, tình cảm ấy thấm vào từng hành vi ứng xử của mỗi con người. Đường chật, người đông nhưng ít ai chen lấn, xô đẩy. Bất chợt gặp bụi mưa ướt mặt, đón bóng nắng ong đầu, nhưng giữa ngột ngạt hơi người, dường như chỉ có nụ cười làm dịu đi tất cả. Ta như chợt nhận ra người Hà Nội hôm nay khác thế, rồi cứ mong mọi người giữ mãi điều ấy trong ứng xử thường ngày.
Giữa rực rỡ sắc hoa, lung linh ánh điện chưa phải đã hết các nam thanh, nữ tú cố dành cho mình một chút đẹp riêng để phá đi cái chung của cộng đồng. Nhưng xem ra, hành vi ấy cũng đã giảm nhiều so với những dịp lễ hội, kỷ niệm trước đó.
Hà Nội mấy ngày Đại lễ dịu mát khác thường.
Nhưng, nếu có đến mỗi cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, cụm dân cư ta lại gặp một cung bậc tình cảm nữa của người Hà Nội vào những ngày này. Ấy là niềm vui được đón, đưa bạn bè, làng xóm, người thân về thăm đất Thăng Long ngày Đại lễ.
Dường như, trong ánh mắt long lanh, trong sự tất bật khác thường ấy, người Hà Nội biết mình hạnh phúc vì được bày tỏ cái tình của mình với những người thân.
Hà Nội mấy ngày Đại lễ dịu mát khác thường.
Nhưng, mỗi người Hà Nội dường như cũng day dứt đến khác thường. Làm gì để gánh đỡ những khó khăn, hoạn nạn của bà con vùng lũ. Hà Nội đã sẻ chia. Người Hà Nội vẫn đang và tiếp tục làm hết sức mình cùng cả nước làm ấm lại từng bếp lửa đã bị lũ cuốn trôi.
Hà Nội mấy ngày Đại lễ dịu mát khác thường.
Dường như người Hà Nội đang tự gắng giữ lại, vun đắp cho đẹp hơn nét văn hóa Kinh kỳ.
Mong sao nét đẹp ấy được giữ lại trong đời sống thường ngày sau Đại lễ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.