(HNM) - Người Xây Dựng mới chuyển đến ở Ngách 20, Ngõ 191 Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy. Do thói quen từ nơi ở cũ, vào mỗi sáng, người nhà thường thu gom rác để trước cửa, rồi chiều tối khi đi làm về mới mang đi vứt. Thế nhưng, sau nhiều lần không thấy túi rác đâu, Người Xây Dựng mới hỏi chị hàng xóm:
- Chị ơi, hằng ngày công ty môi trường vào tận đây thu gom rác cơ à?
- Không đâu bác ơi! Cứ khoảng 3h chiều họ mới gõ keng keng mãi ở ngoài đường chính kia kìa. Mọi nhà mang rác ra đó, nếu không thì tối phải mang ra bãi tập kết cách đây hơn 500m đấy.
- Thế mà...
- À, nhà bác "mất rác" chứ gì? Ở ngách này có cô Nền, khi vứt rác thường tiện thể giúp luôn cho các nhà. Có hôm cô ấy phải đi đến 2 chuyến mới hết. Cái ngách này sạch đẹp cũng một phần nhờ cô ấy đấy - Chị hàng xóm biết ý, nói tiếp.
Rồi vui chuyện, chị cho biết thêm: Cô Nền chừng hơn 50 tuổi, là người giúp việc cho một gia đình trong ngách. Hằng ngày, cứ 5h sáng là cô ấy đã dậy đi thể dục và kết hợp đi chợ. Hơn 6h cô ấy đẩy xe chở bà cụ già chủ nhà hơn 90 tuổi ra hồ cách nhà chừng 200m hít thở không khí trong lành, rồi về chuẩn bị ăn sáng cho cụ. Một ngày bận rộn của cô ấy bắt đầu như vậy và kéo dài đến đêm với đủ thứ việc của một người nội trợ... Nhưng cứ chiều đến khi có tiếng kẻng keng keng, là cô ấy lại khệ nệ mang rác ra đổ, đồng thời "tiện tay" đổ luôn cho cả ngách. Suốt cả ngày đêm không ngơi chân, ngơi tay nhưng khi hàng xóm láng giềng có việc cần, cô ấy vẫn sẵn sàng giúp rất tự giác như chính công việc của mình vậy...
Nhịp sống hối hả nơi thị thành hôm nay, có một người vô tư luôn "vì mọi người" như vậy thật đáng quý. Người Xây Dựng cũng theo những cư dân ở đây gọi người phụ nữ xởi lởi tốt bụng ấy là "cô Tấm" của Ngách 20.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.