Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện ở xưởng bánh

Thi Thi| 02/03/2014 07:02

Xưởng bánh đầu ngõ nhà tôi treo biển "tuyển nhân viên". Tôi là đứa nghiện bánh, nên ngay từ những ngày đầu tiên khi xưởng bánh khai trương, tôi đã có mặt.

Các chị bán hàng ở đấy có vẻ rất quý tôi. Khi nào tôi ra mua, các chị ấy cũng vui vẻ: "Sáng mai em ra sớm mở hàng cho chị lấy hên nhé! Em nhẹ vía, mở hàng hôm nào cũng đông khách! Đây em, quà tặng của cửa hàng cho vị khách đặc biệt nhé!" - Và thế là các chị ấy lại thêm cho tôi một chiếc bánh ngọt hình con thỏ, hoặc chiếc bánh mì chuột vừa ra lò, còn nóng ấm, thơm phức… Tôi tần ngần ngó mãi vào cái biển "cần tuyển nhân viên" rồi mạnh dạn bước vào. Một chị đang đứng trước quầy bánh, vui vẻ hỏi tôi:


- Sao hôm nay em lại ra mua bánh giờ này? Có bánh quế mới đấy!

Tôi gãi đầu gãi tai:

- Dạ, em… không mua bánh ạ…

- Thế thì… đây, để chị mời em một chiếc mới ra lò. Nào, ăn đi…

- Em… em muốn hỏi… em muốn làm việc, có được không ạ?

Chị tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười khanh khách:

- Em đùa chị hả? Ai nhận trẻ con làm nhân viên! Ở đây không vi phạm quyền trẻ em đâu nhé!

Tôi nài nỉ:

- Em quan sát kỹ rồi mà! Ở đây có khối việc nhẹ nhàng và thú vị, em cũng làm được. Làm tốt ấy chứ! Đi mà! Chị nói với bác quản lý nhận em đi chị! Buổi tối, học bài xong, cho em làm một hai tiếng thôi. Lương bao nhiêu cũng được mà. Em năn nỉ chị đấy…

Chị lắc đầu:

- Thôi nào, cô bé! Không mua bánh thì về nhà đi. Để chị còn bán hàng chứ!

Vừa lúc đó người quản lý ở sau giá bày bánh bước ra:

- Cô bé ơi, tại sao cháu lại muốn xin làm? Cháu còn nhỏ, đứng kiễng chân còn chưa với tới hàng bánh ở trên cao này mà?

- Cháu… có hai lý do ạ!

- Những hai lý do? Nào, mạnh dạn nói đi. Biết đâu...

- Thứ nhất! Vì cháu rất mê nghề làm bánh. Cháu thích ngắm nhìn bột, trứng, đường, sữa, kem biến thành bánh như thế nào… Cứ y như là phép màu trong cổ tích ấy! Với lại… cháu cũng muốn có tiền lương nữa ạ…

- Tiền lương? - Người quản lý hỏi lại, vẻ rất tò mò - Cháu muốn dùng tiền lương làm gì nào? Ăn quà? Mua truyện? Hay làm gì?

- Dạ… không ạ! Bà ngoại cháu bị bệnh khớp… cháu muốn có tiền mua biếu bà cái gậy chống có ba chân ấy ạ… Vì có lúc cháu đi học, bà ở nhà không có người dắt…

Người quản lý nhìn tôi trìu mến:

- Cô bé ngoan! Vậy thì… ô kê! Thỉnh thoảng, cháu có thể vào tham quan và học nghề làm bánh ở đây… Còn cái gậy chống hả? Úm ba la… phép màu đâu, hiện ra đi nào… tôi cần ngay một cái gậy chống cho cô bé ngoan này tặng bà ngoại, úm ba la! - Người quản lý nháy mắt và chỉ tay vào góc tường.

- Oa! Trời ơi! - Tôi nhảy cẫng lên. Ui, cháu hứa là sẽ làm việc rất chăm chỉ để…

- Được rồi, được rồi! - Người quản lý đưa cho tôi cây gậy bằng i-nốc có ba cái chân nho nhỏ để chống xuống đất - Của cháu đây…

Đó là câu chuyện của mấy tháng trước! Còn bây giờ, tôi đã trở thành nhân viên đặc biệt của xưởng bánh rồi! Tôi đã biết đong bột, bấm máy nhào nguyên liệu đúng thời gian cho từng loại, xếp bánh vào túi, vào hộp… Còn phép màu về cây gậy… tôi đã phát hiện ra… Người quản lý là thương binh, sống độc thân, lại hay bị đau chân, nhất là những khi trái gió trở trời… Khi biết vậy, tôi định đem trả lại cây gậy, thì người quản lý bẹo má tôi:

- Cô bé con, tiếng cười giòn tan của cháu chính là cây gậy đấy, biết không hả…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện ở xưởng bánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.