(HNM) - Trong nhiều năm trở lại đây, các hiệp hội, hội, cơ quan liên quan đến văn hóa, nghệ thuật thường đứng ra tổ chức các cuộc thi về thời trang, trang sức, hoa hậu tuổi học trò, diễn viên triển vọng... Những cuộc thi xã hội hóa như vậy cũng làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nghệ thuật nước nhà, tạo ra sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên.
Sẽ không có gì đáng nói nếu các cuộc thi thực hiện theo đúng tiêu chí do ban tổ chức đề ra và công tâm trong chấm giải. Song thực tế không ít trong số các cuộc thi được tổ chức đã để lại điều tiếng. Từ nhập nhèm trong tiền giải thưởng, giải thưởng không như đã công bố đến người xứng đáng được giải cao nhất chỉ được giải phụ... Và trong những cuộc thi ấy, nếu thí sinh nào đã bỏ tiền "mua" giám khảo lại không được giải như ý muốn chắc chắn cũng không dám tố cáo vì xấu hổ với bản thân, mang tiếng với xã hội. Vì thế, vụ thí sinh Vũ Lâm tham gia cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh triển vọng" cách đây 2 tháng do Công ty Siêu Nhân Việt và Tạp chí Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức công khai với báo giới chuyện cô đưa 200 triệu đồng cho giám đốc Thanh Quỳnh, thành viên ban tổ chức, để "mua" danh hiệu "Ngôi sao triển vọng" chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một câu hỏi đặt ra: Nếu Vũ Lâm được trao giải như ông giám đốc Siêu Nhân Việt đã hứa, liệu cô có tố cáo không? Câu trả lời là không. Việc đưa tiền của Vũ Lâm thực chất là hành vi hối lộ và như thế thí sinh này đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.
Tài năng nghệ thuật không thể mua bằng tiền và cũng không ngủ một đêm để rồi hôm sau trở thành thiên tài. Tài năng do trời phú hoặc khổ luyện. Chuyện "không ăn được thì đạp đổ" của Vũ Lâm cho thấy, xã hội thêm một bằng chứng để không tin vào các cuộc thi kiểu như vậy, thậm chí cũng không tin vào những thí sinh từng đoạt giải. Khi xã hội đã mất lòng tin thì chuyện gì sẽ xảy ra, đó là câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời được.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.