(HNM) - Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ đang diễn ra tại Hà Nội vẫn vẹn nguyên tính thời sự khi những vấn đề kịch tác gia dự báo, phản ánh nay vẫn cần tiếp tục bàn.
Quan liêu, vô cảm trong công tác quản lý, phụng sự nhân dân; cá nhân mất niềm tin vào tập thể, vào cộng đồng và ngược lại; gian lận trong thi cử và biến chất trong môi trường giáo dục; đảo lộn các giá trị trong đời sống gia đình…
Tác dụng về nghề nghiệp là rất rõ, thể hiện qua cơ hội rèn luyện cho diễn viên, nhất là lực lượng trẻ, khi hóa thân vào những màn diễn hay; cho ê kíp sáng tạo khi lại được thỏa sức dàn dựng, thiết kế; ngẫm lại những hình tượng đẹp, những nhân vật nhiều dấu ấn; cho công chúng khi mỗi lần bước vào nhà hát, rất đông người được sống qua nhiều cảm xúc chỉ trong hơn một giờ.
Nhưng, xin mượn hai khái niệm "Cái" và "Cách" của nhà giáo Hồ Ngọc Đại để bày tỏ: Nói "Cái" gì là một phần quan trọng của tác phẩm nghệ thuật, nhưng "Cách" nói như thế nào để "thoát" được ý đồ tác giả, đồng thời "tôn" được tầm vóc nghệ thuật, chiều sâu tư tưởng của tác phẩm cũng là việc quan trọng vô cùng.
Sau những hào hứng, cảm động mà văn tài tác giả, ở nhiều đoạn cũng như trong tinh thần chung của mỗi vở, đã khơi gợi được, lại thấy vướng bận nhiều vấn đề trong cách thể hiện. Mà tựu trung cũng chính là những hạn chế của sân khấu hiện nay.
Ví như độ "nóng" của vở diễn không nằm ở lời to tiếng, vậy mà nhiều khi nhân vật gào thét, cãi vã "liên miên" - giống hệt "bệnh nói nhiều" trong điện ảnh, khiến đôi chỗ vừa nhàm vừa có phần giả. Lại có vẻ thừa thãi không ít cử chỉ, hành động khi các nhân vật, người này lôi bó hoa ra khỏi lọ để người khác cắm lại, hoặc "đứng chán" rồi đi ra ngoài, trở vào mang theo cốc nước; hoặc rơi vào múa lượn, trò chuyện, tạo hình "lê thê", diễn giải lằng nhằng như thể lo khán giả không hiểu được câu chuyện…
Liên hoan mong chờ bàn tay đạo diễn với những thể nghiệm mới mẻ, táo bạo, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy một kết quả ở mức vừa phải. Và nhất là "Cách" làm chưa tương xứng được "Cái" muốn nói. Nhìn lại sức bền trong tác phẩm sân khấu Lưu Quang Vũ, và sự trở lại của chúng qua bàn tay tạo dựng hôm nay lại càng mong sân khấu nhìn rõ thực trạng của mình để vượt qua.
Vì lẽ, sâu thẳm của đời sống đương đại, sân khấu vẫn rất cần cho công chúng! Chỉ là cần một "Cách" nói cho phù hợp hơn mà thôi!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.