(HNM) - 15h chiều 18-1-2011, tại góc phố Tràng Thi - Nhà Chung, có một ông già nhỏ bé, khắc khổ, quần ống thấp ống cao đang đứng ngơ ngác nhìn quanh. Thấy hai người phụ nữ đi bộ qua, ông vội gọi níu lại:
- Các bà, các cô làm ơn chỉ giúp lão đường đến Viện Nhi Trung ương.
- Ôi, đường từ đây đến đấy xa lắm, cụ cứ thẳng đường này rồi hỏi tiếp - Người phụ nữ lớn tuổi hơn chỉ theo hướng thẳng đường Tràng Thi ra Điện Biên, rồi quay gót định đi tiếp.
- Hay là cụ nhầm Viện C. Gần đây có một bệnh viện nữa - Cô gái trẻ áy náy.
- Nào lão có biết. Lão không biết chữ, nghe điện báo về quê là con gái bị đẻ non, cả con cả cháu đang nằm ở viện này. Các bà, các cô đọc giúp xem trong này viết gì - Ông lão lập cập rút một tờ giấy to bản, trên đó viết mấy dòng nguệch ngoạc, vụng về: "Viện Nhi Trung ương, đường Đê La Thành, Hà Nội. Con gái là Mơ đẻ non 30 ngày. Nhờ anh phụ xe chỉ giúp".
- Lão xuống bến xe, các anh bảo đi thẳng đường này. Lão hỏi anh xe ôm, anh ý đòi hơn hai mươi nghìn. Người quê làm gì có tiền, lão thăm cháu, đi bộ cũng xong... Chào bà, chào cô.
Nhìn ông lão bước thấp, bước cao giữa phố phường xa lạ, cô gái áy náy, chạy theo:
- Cụ ơi, để cháu giúp cụ - Nói rồi cô rút ví ra.
- Lão không ăn mày đâu cô ạ - Ông lão vội xua tay.
- Cụ ơi, cụ đi bộ từ đây đến viện thì tối mất. Cụ nhận lấy ít tiền, nói anh xe ôm kia chở đi cho nhanh còn gặp con, gặp cháu.
Nghe lời nói chân tình, ông lão rưng rưng nhận tiền từ tay cô gái. Giữa tiết trời đông, không khí như ấm áp hơn...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.