(HMMO) - Ngày 11/3/2011, cách đây gần đúng 5 năm, đất nước Nhật Bản đã rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 9 độ richter, gây ra sóng thần tàn phá một khu vực rộng lớn.
Nhưng những cơn sóng thần mới chỉ là khởi đầu của một bi kịch lớn hơn nhiều: Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị rò rỉ, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất tại đất nước mặt trời mọc.
Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trận động đất kèm theo sóng thần kinh hoàng năm đó đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và mất tích, hơn 6.000 người bị thương, hàng chục nghìn người phải sơ tán và hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
Đến nay, 5 năm sau thảm họa, rất nhiều người dân Nhật Bản vẫn chưa thể trở về ngôi nhà của mình. Một số người đang phải sống trong những ngôi nhà tạm. Nhiều người đã chuyển tới những nơi ở mới và từ bỏ hy vọng trở lại quê nhà.
TEPCO, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima ước tính, công tác khắc phục hiệu quả và tái thiết sẽ chưa thể được hoàn tất trước năm 2050.
5 năm đã trôi qua, nhưng khát vọng quay trở lại quê nhà vẫn đau đáu trong tâm trí những người còn sống.
Chị Maki Yokota, 30 tuổi và con trai Sora Yokota, 8 tuổi
Chị Maki: “Tôi muốn quay trở lại quê nhà, nhưng chúng tôi không thể. Mức độ phóng xạ quá cao. Thị trấn Futaba là nơi con tôi sinh ra. Thật buồn khi chúng tôi không thể sống ở đó nữa”.
Bé Sora: “Cháu vẫn thường nhìn những con tàu băng qua ngôi nhà cũ. Cháu muốn trở lại ngôi trường ngày xưa và có những buổi học cùng bạn bè”.
Ông Soichi Saito, 65 tuổi
“Tôi vẫn hy vọng, mặc dù trên thực tế tôi không thể quay về. Chính phủ Nhật Bản nói rằng, nhà máy điện hạt nhân mang lại lợi ích cho chúng tôi. Nhưng kể từ khi thảm họa xảy ra, họ không biết phải đối phó như thế nào. Tôi cảm thấy buồn, và trống rỗng”.
Bà Setsuko Matsumoto, 65 tuổi
“Giờ đây, tôi sống một mình. Cả gia đình tôi đều phân tán đi khắp nơi. Trước khi thảm họa xảy ra, chúng tôi đều sống ở Futaba và rất gần nhau. Giờ thì không còn như vậy nữa rồi”.
Bà Ko Tanaka, 88 tuổi
“Tôi đang sống một mình, không sống cùng con trai và bọn trẻ như trước đây. Tôi thà sống trong những ngôi nhà tạm gần quê hương, còn hơn là chuyển đi nơi khác. Tôi muốn sống cạnh những người bạn già và những người hàng xóm cũ”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.