(HNM) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa trả lời phỏng vấn bên lề phiên họp Quốc hội xung quanh đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh giờ học, giờ làm việc của cơ quan, trường học trên địa bàn Hà Nội.
Có mấy điểm rất quan trọng trong nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội được dư luận xã hội đồng tình. Thứ nhất, về căn bản là việc điều chỉnh giờ học, giờ làm cần được nghiên cứu rõ ràng, lắng nghe ý kiến phản biện, ước lượng những vấn đề phát sinh. Thứ hai, muốn giảm ùn tắc thì giải pháp phải đồng bộ, trong đó ưu tiên số một là nâng cao chất lượng, tăng cường năng lực hạ tầng giao thông. Bây giờ người nhiều, xe nhiều mà đường ít thì tất cả biện pháp khác chỉ có tính tình thế và chỉ giúp giảm ở mức độ nhất định. Thứ ba, phải nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, bằng tuyên truyền giáo dục kèm theo biện pháp, chế tài mạnh để mọi người chấp hành luật.
Truyền thông những ngày qua "nóng rực" thông tin liên quan đến đề xuất điều chỉnh của Bộ Giao thông vận tải. Giải quyết vấn nạn ùn tắc đúng là việc phải làm ngay, nhưng vấn đề là phải làm ngay những phần việc gì đã đủ điều kiện thực hiện, có thể cho hiệu quả chứ không thể nóng vội, chủ quan.
Ví như thay đổi giờ học, giờ làm là một việc hệ trọng, liên quan đến hàng triệu người, cả về sức khỏe, nếp sinh hoạt, hiệu quả công việc, học tập… Vấn đề đặt ra là sự thay đổi, nếu không được tính toán kỹ dựa trên cơ sở nghiên cứu sâu, cân nhắc phản biện xã hội thì có thể không đạt hiệu quả cần có. Người lao động có thể không đến cơ quan trước 8h30 hoặc 9h, nhưng ai cấm họ hòa vào dòng di chuyển trong khoảng thời gian sớm hơn, khi đường sá "được dành cho" sinh viên, hoặc rời nhiệm sở sớm hơn khoảng thời gian quy định? Vì kỷ luật nhà trường, sinh viên, học sinh có thể dậy thật sớm để đến trường, nhưng học từ 6h, 6h30 thì lấy đâu thời gian cho họ nạp đủ năng lượng? Bao nhiêu trẻ mắt nhắm mắt mở tới trường rồi ngủ gục trong lớp? Quá sớm hay quá muộn, đó có phải việc tốt? Bởi vậy, vấn đề cần làm ngay là chọn chính xác nội dung điều chỉnh, hơn là ôm đồm, hoặc vội vàng...
Ngẫm thực tế, hình dung những vấn đề có thể nảy sinh mới thấy đúng là rất khó giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nếu giải pháp được đưa ra vội vã, nếu cơ sở hạ tầng giao thông thiếu và yếu; ý thức người tham gia giao thông vẫn kém như hiện nay. Hà Nội còn thiếu đường đủ rộng, đủ tốt. Người Hà Nội còn khá tùy tiện khi tham gia giao thông. Thiếu hai yếu tố cơ bản ấy, giải pháp đưa ra muốn hiệu quả thì quyết là phải bảo đảm tính đồng bộ, không chỉ là giải quyết tình thế.
Thế nên, ngoài việc nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất thay đổi giờ làm, giờ học thì cần thêm những giải pháp cơ bản. Cần phải có thêm nội dung hành động do Chính phủ chủ trì, trong đó mỗi bộ ngành liên quan cam kết bằng nội dung hành động, hướng vào mục tiêu chung là giảm ùn tắc giao thông và nằm trong chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải có chương trình hành động nâng cao chất lượng hạ tầng, Bộ Công an thì có giải pháp xử lý triệt để tình trạng vi phạm luật… Các bộ phải chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện cam kết trước Chính phủ. Phải chăng đó chính là những việc cần làm ngay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.