(HNM) - Ông cha ta đã rút ra kinh nghiệm rằng, làm mái chìa ra ngoài sẽ bảo vệ các bức tường tốt hơn. Thế nhưng, do quy mô các ngôi chùa ngày càng lớn, các bức tường cũng theo đó mà phải xây cao lên, mái chìa ra cũng phải càng dài. Mái chìa quá dài tuy bảo vệ được thân tường nhưng lại ảnh hưởng tới việc chiếu sáng ở trong nhà.
Ngoài ra, để mái thoát hết nước mưa, người ta phải làm rất dốc. Tuy nhiên, mái nhà dốc lại làm nước mưa chảy xiết, bắn tung rất xa không có lợi cho chân tường, móng cột. Làm thế nào để có thiết kế tương đối lý tưởng?
Người ta đã có sáng kiến sau: Mái nhà lý tưởng nhất là phần trên dốc nhiều, phần dưới tương đối bằng phẳng, còn phần giữa hơi võng xuống. Loại mái này không những chiếu sáng tốt mà còn để cho nước chảy từ từ, bảo hộ được chân tường. Nếu dùng phương thức thoát nước ở cả bốn mặt thì bốn góc nhà tự nhiên phải xây thành hình cong lên, kết quả là đã tạo ra loại mái cong.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.