(HNM) - Chiếc taxi 25 mang BKS 30S - 9717 vừa ghé vào sân Bến xe Nước Ngầm, người lái xe nhanh nhẹn mở cửa đỡ mẹ con chị Minh xuống, không quên kèm theo lời dặn:
- Chị vào cửa nhỏ trước mặt nhé. Ở đó có người hướng dẫn cụ thể việc mua vé, chờ xe.
Chị Minh đang mải kiểm lại đồ, chưa kịp cảm ơn anh lái taxi tốt bụng, đã thấy anh bảo vệ ngồi trực bên chiếc cổng nhỏ dẫn vào căn nhà mà anh lái taxi nói là phòng bán vé, đứng dậy vừa xách đỡ cho chị cái túi mà thằng bé (con chị Minh) đang cố kéo theo phía sau, vừa hỏi:
- Chị đi xe về tuyến nào ạ?
- Tôi về Nghệ An - chị Minh nghe anh bảo vệ hỏi vậy, cũng từ tốn đáp.
- Chị vào quầy bán vé kia nhé. Mua xong, nếu cần ăn uống hay ngồi nghỉ chốc lát, mời chị lên tầng 2 - anh bảo vệ vừa xếp đồ cho chị vào hàng ghế phía trước, vừa chỉ tay hướng dẫn từng khu phục vụ cần thiết mà bến xe đã sắp xếp.
Chị liếc nhìn khắp khu vực các quầy bán vé, thấy chỗ nào cũng vừa lịch sự vừa quy củ, trật tự. Hơn nữa, khu vực bán vé được cách ly với bên ngoài nên bảo đảm an toàn quá, vì thế chị cứ để cả đống đồ cho thằng bé ngồi trông mà ra quầy lấy vé. Mua vé xong, còn đến nửa tiếng nữa xe mới chạy, mà gói hàng nặng nhất đã được các anh nhân viên nhà xe ra đón và xếp cả lên xe rồi, nên hai mẹ con chị Minh lên tầng 2 nhà chờ, ăn thêm chút gì cho ấm dạ.
Ngồi trong nhà chờ, thấy cảnh trật tự, ngăn nắp của cả khu bến xe, chị Minh cảm thấy cái nắng 39 độ vào lúc 10h hôm ấy (20-6) như dịu bớt nhiều. Bất chợt, chị nghĩ đến vần thơ:
Bến xe như cảng hàng không
Văn minh như thế, ai không hài lòng...!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.