(HNM) - Một trong những nội dung của Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng là việc các trang cá nhân có được phép cung cấp “thông tin tổng hợp
Thực tế từ khoảng chục năm trở lại đây, cùng với quá trình hội nhập, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, báo chí không chỉ riêng tại Việt Nam mà cả báo chí quốc tế bước vào cuộc cạnh tranh thông tin khốc liệt. Cạnh tranh thông tin đồng nghĩa cạnh tranh để giành độc giả. Trên internet, báo chí phải cạnh tranh từng cú nhấp chuột. Và hầu hết báo điện tử hiện nay đều tích hợp công cụ chia sẻ (share link) vào mỗi bài viết, nhiều báo cũng tạo những tài khoản riêng trên các mạng xã hội Facebook, Youtube, Zing… hoặc đăng tải miễn phí trên internet phiên bản báo in dưới dạng PDF như một sự "tự nguyện" chia sẻ thông tin từ trang báo của mình. Dĩ nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là báo chí mặc nhiên cho phép người khác "chôm chỉa" bài viết của mình, nhưng ở một góc độ nào đó việc này thể hiện nhu cầu muốn được quảng bá tin tức, bài viết của báo chí. Và sự thực là bất cứ một phóng viên hay một tờ báo nào cũng đều mong mỏi thông tin, bài viết của mình sau khi xuất bản được càng nhiều bạn đọc biết tới càng tốt mà không quan tâm tới cách thức độc giả tiếp cận là truyền tai, truyền tay tờ báo, bản chụp hay đường link. Bài báo càng được nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ lan truyền càng chứng tỏ giá trị thông tin của nó.
Vậy, cớ sao khi bạn đọc chia sẻ cho nhau các bài báo lại bị hạn chế? Người đọc đâu phải ai cũng đủ trình độ để nếu muốn chia sẻ thì phải "có lời bình" và "trích dẫn"?
Trước những tồn tại, mặt trái, thậm chí là những sự vi phạm pháp luật trắng trợn của một số website… đã khiến cho nhà quản lý buộc phải có biện pháp xử lý. Điều 15, Luật Sở hữu trí tuệ quy định: "Tin tức thời sự thuần túy đưa tin" là "đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả", tức là người dân có thể đăng tải lại những nội dung này không cần xin phép tác giả. Ngoài ra, trên internet cũng không đơn giản cấm là xong vì ta chỉ có thể quản lý được các website của cá nhân trong nước, trong khi sẽ có vô vàn website được tạo lập ở nước ngoài.
Có lẽ, cách giải thích của ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) là hợp lý. Trả lời trên một ấn phẩm của TTXVN chiều 1-8, ông Bảo cho rằng: "Nếu chia sẻ thông tin thì phải dẫn đường link để người đọc tìm đến nơi sản xuất thông tin đó". Cách thức này là hợp lý, bởi vừa bảo đảm quyền tự do báo chí của công dân, "quyền" được đến với độc giả của mỗi thông tin, bài báo, đồng thời cũng là cơ sở để người đọc (cả cơ quan quản lý) có thể kiểm chứng, so sánh thông tin được lan truyền có bị sai lệch so với nguyên bản hay không. Ngoài ra, các vấn đề khác như, thông tin đăng lại đó có xâm hại quyền sở hữu hay không, có vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm các vấn đề pháp luật khác hay không… đã có những văn bản liên quan điều chỉnh, nếu xảy ra sai phạm cơ quan quản lý theo đó xử lý. Một văn bản quy phạm pháp luật chỉ được nhiều người hiểu nhất để thực thi khi nó quy định cụ thể và rõ ràng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.