Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vài kỷ niệm với nhà sưu tập - Nhạc sỹ An Thuyên

Mai Lâm| 06/07/2015 23:01

Đón anh và ba người bạn từ ga Hamburg về nhà hồi năm 2008, tôi hỏi:  Em thấy mọi người nói anh nhiều đồ chơi lắm! Anh sưu tầm những gì?


- Mọi người gọi đùa anh là “hòa thượng thích đủ thứ”. Đợt này tiện sang đây chú để lại cho anh vài chiếc máy hát cổ thì tốt. Chú có điều kiện ở bên này mua sau.

Nể anh, tôi để lại cho anh vài thứ. Trong đó tôi còn nhớ có một chiếc Gramophone (máy quay đĩa vận hành bằng giây cót) khá là hiếm, bởi loại này ngày xưa làm riêng cho các quán rượu. Họ lên giây cót sẵn, ai thích thì thả một đồng xu vào máy. Đồng xu sẽ lăn theo một cái khe rồi rơi xuống một cái " muôi" nhỏ. Trọng lực làm chiếc muôi hạ xuống, đồng thời đầu cán nâng lên gạt vào cái lẫy đang giữ không cho cót chạy. Thế là đàn sáo vang lừng, chả cần điện (dạo ấy chưa có) mà cũng automatic như ai.

Nhạc sỹ  An Thuyên và ông tác giả ở Đức


Hôm anh chuẩn bị quay về Việt Nam, tôi hỏi:
- Anh có biết em bán rẻ cho anh không?
- Có chứ!
- Tại vì em thấy bảo bao nhiêu anh trả ngần đấy thành ra có khi anh không biết giá. Nếu vậy thì để thằng em tăng lên tí lấy tiên tiêu. Đằng nào cũng thế.
- Anh không biết giá thật, nhưng anh biết người. Chú bảo anh làm công tác quản lý phụ trách ngần ấy con người mà không biết người thì làm sao nổi.( Dạo ấy anh hàm thiếu tướng đương chức hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội,).

Nghe vậy, tôi mở máy cho anh xem giá tiền vài thứ mà tôi đã mua còn lưu lại trên mạng Ebay. Chỉ để anh biết đúng là anh không nhìn nhầm người thật.

Tôi cũng chơi với nhiều người sưu tầm, bản thân tôi cũng sưu tầm, nhưng mê máy hát cổ đến như anh thì ít thấy. Anh thường vào Ebay (mà anh gọi là đi chợ) tìm kiếm, lục lọi được những món đồ rất " độc". Những hôm như vậy anh thường thức đến 3,4 giờ sáng ở Việt Nam để chờ xem tôi đấu giá mua cho anh.

Tôi bảo:
-Anh cứ ngủ cho đỡ mệt. Trước khi hết giờ 6 đến 8 giây em mới đấu cơ, để cho thằng thua không đủ thời gian vòng lại bấm thêm giá nữa.
- Không! Đằng nào anh cũng thức xem đá bóng. Chú phải nhớ là thi đấu trên tinh thần quyết thắng nhá!
- Em có thể đọc trước cho anh giá chiếc này luôn, mai anh sẽ thấy kết quả chỉ cao hoặc thấp hơn vài chục ER. Anh cứ " quyết thắng" thế nhỡ gặp đúng thằng nào cũng quyết thắng như mình có phải bị mua đắt không!

Chơi thì thế, nhưng làm việc thì cũng ít ai được như anh. Tôi không hiểu thời gian đâu mà anh có để làm những ca kịch đồ sộ đến thế, chưa kể đến những ca khúc đã in rất sâu đậm vào trái tim đông đảo quần chúng yêu nhạc. Vừa nghỉ hưu anh đã có bao nhiêu là dự án hoạt động. Sưu tầm đấy, mà thật ra đã có lúc nào toàn tâm toàn ý để mà chơi đâu.

Anh hút thuốc uống trà suốt ngày nhưng ăn ít và cực kỳ thanh đạm. Có lẽ món ngon nhất tôi từng cùng ăn với anh là bát cá bớp, lá lốt do chị Lâm vợ anh nấu hôm tôi đến nhà anh ở Vạn Bảo. (Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết đến món này). Có lần vào trường thăm anh, anh cho người lên tận hàng Buồm mua món thịt quay tôi thích, nhưng anh vẫn chỉ ăn suất cơm tiêu chuẩn hàng ngày của nhà bếp đem lên. Sau này khi đến văn phòng anh ở tầng dưới khách sạn Bảo Sơn tôi cũng chỉ thấy anh cùng nhân viên ăn cơm hộp. Lần nào mang đồ chơi ( là tên chúng tôi dùng để nói đến những máy ảnh, máy hát cổ) đến, anh cũng đưa thêm một, hai triệu( tôi còn nhớ mắt anh cười cười đằm thắm) "để chú uống bia".

Lần cuối gặp anh( lúc đó tôi có biết đâu là lần cuối) vào cuối tháng năm vừa rồi, cách nay hơn một tháng ở Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tại đường Trích Sài trên hồ Tây, anh giữ lại:
-Ở đây, anh bảo các cháu nó đi mua cơm hộp về ăn luôn.
Khổ! Anh có biết đâu vì anh không bia rượu nên tôi thường tìm cách chối từ mỗi khi anh mời thế.
Thấy anh đi lại khó khăn, tôi bảo:
-Ông anh phải tập thể dục đi. Anh đừng tập gì khó theo. Cứ Dịch cân kinh dậm chân, vẩy tay mà tập. Ngồi máy một lúc lại đứng ra cửa sổ dậm trăm phát. Anh tra tài liệu hướng dẫn trong google mà tập nhé!
- Thế à? Chú dậm thử anh xem nào! Ờ, dễ đấy nhỉ! Để anh nghiên cứu xem thế nào rồi anh tập.

Tôi không biết anh đã dậm được lần nào chưa mà đã bước một bước đi vào tận cõi vĩnh hằng khiến tôi nhận được tin choáng váng mà không thể nào tin nổi.

Anh đã sống như một người không bao giờ phải chết. Bao nhiêu dự định còn dang dở. Cả những đồ chơi kia nữa, hẳn chúng cũng đang ngơ ngác như bao nhiêu người những ngày này. Anh ra đi nhanh quá! không còn kịp có cả thời gian cho chúng.

Germany 4-7-2015

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vài kỷ niệm với nhà sưu tập - Nhạc sỹ An Thuyên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.