(HNM) - Chiều 12-7, nhận được điện thoại của cô cháu gái ở quê ra dự thi cao đẳng báo đang đứng chờ ở trạm điện thoại công cộng đầu phố Tây Sơn, chị Yến vội ra đón. Vòng qua vòng lại mấy lần không thấy bóng dáng cháu mình lẫn trạm điện thoại công cộng đâu. Loay hoay dựng xe ngó trước ngó sau, bỗng giật mình bởi tiếng "ú òa" của cô cháu nhí nhảnh, sẵn cơn bực, chị Yến sẵng giọng:
- Nói địa chỉ một nơi, đứng một nẻo, để cô tìm mướt mồ hôi.
- Cháu chẳng đang đứng gần trạm điện thoại công cộng là gì - cô bé lúng túng đưa tay chỉ sang bên cạnh.
Chị Yến ồ lên một tiếng ngỡ ngàng rồi dịu giọng thanh minh:
- Ừ, tại cô nhìn không kỹ, cứ nghĩ đó là biển quảng cáo của cửa hàng bán quần áo "Made in Vietnam". Đấy, hai tấm biển hộp to tướng thắp đèn sáng trưng, treo che kín cabin điện thoại nên cô nhầm là phải...
- Bên trong bẩn lắm, cô ạ. Phím số cáu bụi, bảng hướng dẫn sử dụng bong tróc từng mảng, trên nóc cabin lủng lẳng đoạn săm xe máy. Cháu không dám vào nên phải gọi nhờ điện thoại của bác bán hàng nước đấy.
Đèo cháu về nhà, chị Yến ngẫm nghĩ: Thành phố đang nỗ lực tẩy trừ các loại rác từ dưới đất lên trên cao. Có lẽ, ngành bưu chính viễn thông cũng nên vào cuộc để thu dọn, loại bỏ những "thùng rác điện thoại" không còn chức năng thông tin liên lạc và gây mất mỹ quan đô thị như trên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.