Một ngày mùa đông âm u, buồn bã. Những làn mưa phùn kèm theo từng cơn gió mang đến cái lạnh run người. Nơi góc chợ có một bà cụ già yếu, dắt tay một đứa cháu gái mù chừng chín mười tuổi, đang đứng nép vào mái hiên để tránh những giọt ranh đã chảy thành dòng, liên tục, không ngừng.
Một ngày mùa đông âm u, buồn bã. Những làn mưa phùn kèm theo từng cơn gió mang đến cái lạnh run người. Nơi góc chợ có một bà cụ già yếu, dắt tay một đứa cháu gái mù chừng chín mười tuổi, đang đứng nép vào mái hiên để tránh những giọt ranh đã chảy thành dòng, liên tục, không ngừng. Bà cụ run rẩy rút trong chiếc bị cói cũ nhèm, đen đúa một chiếc áo mưa giấy, có lẽ ai đó đã mặc một lần rồi bỏ đi. Bà mặc cho đứa cháu gái và không quên dặn:
- Đứng im chỗ này nghe con, đừng bước ra kẻo ướt hết. Bà đi nốt đoạn chợ này xem có ai mua không. Mưa mau thế này chắc bán dễ hơn cháu ạ - Thì ra bà còn một cái túi, bên trong đựng những chiếc áo mưa mới.
Đứa cháu hỏi bà:
- Thế bà đã mặc áo mưa chưa? Bà đừng hà tiện kẻo về ốm.
- Rồi... rồi, bà phải mặc chứ!
Bà cụ nhanh tay kéo chính cái vạt áo mưa của đứa cháu giăng ngang bụng mình mà rằng:
- Áo mưa của bà đây, đúng chưa?
Rồi bà kéo tay đứa cháu rờ rờ vào tấm áo mưa cho nó an lòng. Sau đó bà cầm túi áo mưa đi lẫn vào làn mưa lâm thâm. Cũng có một vài người mua áo mưa cho bà bởi cơn mưa bất chợt.
Tôi đứng ngây người nhìn đứa cháu gái. Nó đứng yên, đôi mắt vô thần, nhưng đôi tai như đang hướng theo những bước đi của người bà tội nghiệp. Tình thương của bà dành cho đứa cháu tật nguyền là vô tận. Tôi không còn biết mình đang cần mua gì, cứ dõi theo dáng còng nhấp nhô của bà cụ, rồi lại nhìn đứa cháu. Có người dúi vào tay bà cụ chiếc bánh mì. Lại với những bước đi tất bật, bà cụ quay về đưa cho cháu rồi lại tất bật quay đi.
Sao cuộc đời nhiều bất công đến thế! Không nói đâu xa, ngay khu tôi ở thôi, chỉ nhìn cái thùng nước gạo, lắm khi tôi cũng bị ngẩn ngơ đôi chút bởi khi thì cả dăm bảy miếng giò lụa, lúc vài miếng thịt kho, lúc lại có miếng bánh chưng ăn dở... Những thứ này, giá như nó tự san đều ra, để nơi không thiếu, nơi đừng đổ đi thì hay biết mấy.
Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi, những làn mưa không ngừng rơi, lại thêm những lán che tạm bợ cũng góp phần giội nước xuống đường, khiến con đường đã lội lại càng lội hơn. Không đắn đo, tôi chạy nhanh đến bên bà cụ, mua của bà một chiếc áo mưa. Rồi tôi giở nó ra và nói: "Cháu biếu bà, bà hãy mặc vào kẻo ướt". Bà cụ khăng khăng không nhận, tôi liền giơ chiếc ô phân trần: "Cháu có ô rồi, bà mặc đi cho cháu vui lòng". Bà cụ cầm chiếc áo, đôi mắt như sáng hơn trên khuôn mặt nhăn nheo. Chắc bà cảm động lắm. Tôi thì nghĩ ít ra mình cũng làm được chút gì đó và có thể an lòng quay gót.
Cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Tôi đã về đến nhà tự bao giờ. Cơm mẹ đã nấu xong, tôi tự tay dọn bát đũa giúp mẹ rồi thì thầm:
- Mẹ ơi, ăn cơm xong để con rửa bát giúp mẹ nhé!
- Con còn bé rửa sao được, biết giúp mẹ là tốt nhưng mẹ chưa cần.
- Dù sao con cũng mười một tuổi rồi, con còn lớn hơn cả... rồi tôi khựng lại, vì có nói tiếp thì mẹ tôi cũng đâu biết.
Tôi cương quyết đòi giúp mẹ và tôi muốn làm được nhiều việc ý nghĩa hơn nữa để thấy mình đã góp được phần nào vào cuộc sống vất vả thường nhật như mọi người. Biết được như thế, chắc mẹ tôi sẽ thấy tôi lớn lên nhiều!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.