(HNM) - Sáng sớm, theo lệ thường, bà Hương xách làn đi chợ. Thấy anh Mười (nhà ở cùng xóm) đang chạy thể dục ngoài đường, bà mau mắn: - Chú chạy thể dục sớm thế?
(HNM) - Sáng sớm, theo lệ thường, bà Hương xách làn đi chợ.
Thấy anh Mười (nhà ở cùng xóm) đang chạy thể dục ngoài đường, bà mau mắn:
- Chú chạy thể dục sớm thế?
- Vâng, chào bác. Hôm nay nhà có việc hay sao mà bác đi chợ sớm vậy, lại còn xách theo cả làn nữa làm gì cho nặng? Ra chợ mua gì đã có túi nilon...
- Chắc chú không để ý chứ tôi đã xách làn đi chợ từ hơn hai năm nay, thành thói quen rồi. Tôi thấy hết sức bình thường mà cũng lại tiện nữa... Nghe trên ti vi, đài, báo họ phân tích túi nilon là rác thải khó phân hủy, vừa gây mất vệ sinh vừa ảnh hưởng tới môi trường sống sau này mà thấy sốt hết cả ruột. Mình không sử dụng túi nilon cũng là việc có ích cho tương lai...
- Bác nói thế thì em hiểu rồi. Xin hoan nghênh bác. Suy nghĩ của bác tưởng giản đơn nhưng lại rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường sống chung. Học tập bác, lát nữa về em cũng phải nói với nhà em và các cháu để từ nay mang làn đi chợ mới được...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.