(HNM) - Gần 20 năm trước, một cô gái Hà Nội gốc, đang trong tuổi học sinh, quyết định
- Chị chính thức vào TP Hồ Chí Minh ở thời điểm nào?
- Đó là năm 1993. Lúc đó, tôi còn chưa học xong cấp ba nên khi vào TP Hồ Chí Minh phải có người nhà đi cùng. Tôi vào đây vì đam mê nghề diễn và thành phố giúp tôi có nhiều cơ hội làm việc hơn, trưởng thành nhanh hơn. Thực sự, đến lúc này, tôi vẫn nghĩ, việc vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp là một quyết định đúng đắn. Nhưng tôi vẫn yêu, vẫn sống với nỗi nhớ Hà Nội theo cách của riêng mình. Đó là, mỗi sáng ngủ dậy, tôi cùng người nhà nấu ăn sáng cho cả gia đình. Mỗi tối, nếu cả nhà ăn cơm nhà, sẽ nấu những bữa ăn nhẹ nhàng đúng chất Hà Nội. Ăn xong cả nhà uống trà, trò chuyện với nhau. Dù bận rộn, tôi vẫn thích cảm giác đi chợ, chọn cá, chọn rau rồi về nấu một bữa cơm. Đó là hình ảnh của những người mẹ Hà Nội mà tôi lưu giữ trong tâm trí mình.
Trương Ngọc Ánh. |
- Là diễn viên có nhiều vai diễn để đời và đa phần những vai diễn ấy đều là hình ảnh của những người phụ nữ rất Việt Nam. Vậy cái "gốc văn hóa" nào giúp chị diễn tròn vai?
- Tôi nghĩ, cái quan trọng nhất, nền tảng của người diễn viên là phông văn hóa cũng như những kiến thức làm nghề. Tất cả những điều đó tôi được học ở Hà Nội, nơi có mái nhà của mình, có cha mẹ mình, giản dị nhưng sâu sắc. Tôi nghĩ cốt cách Hà Nội là thế. Tôi thành công như hôm nay, chắc chắn có phần không nhỏ từ những bài học được dạy từ thời thơ ấu ở Hà Nội.
- Sở hữu công ty tổ chức sự kiện, công ty làm phim, kinh doanh bất động sản song song với hoạt động nghệ thuật, có khi nào chị thấy mình bị quá tải?
- Có những lúc tôi cũng thấy mình quá tải vì có quá nhiều công việc phải làm cùng lúc. Nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ, tôi thường ưu tiên từng việc một. Chẳng hạn khi nào có các sự kiện, tôi sẽ dồn sức cho sự kiện đó. Khi nào đi đóng phim, thì lo lắng cho phim ảnh. Kinh doanh không phải chuyện bốc đồng và tự mình làm được hết. Cái quan trọng là phải có cộng sự giỏi, mọi người kết nối với nhau qua mình, từ đó mình điều phối để mọi chuyện chạy theo guồng chung của cả một bộ máy.
|
- Đẹp và nổi tiếng liệu có phải là thế mạnh làm nên thành công của chị?
- Đẹp và nổi tiếng là một thế mạnh trong kinh doanh, chẳng hạn như khi nói đến tên tôi là mọi người sẽ biết. Nhưng thế mạnh ấy đôi khi lại trở thành vật cản, là bởi vì có những người không bao giờ tin rằng nghệ sĩ có thể kinh doanh được. Vấn đề này cũng làm cho tôi thấy hơi buồn một chút, nhưng không sao, vì tôi đã có những đối tác tin cậy và điều đó như một thứ "bảo chứng" cho công việc của mình. Trong kinh doanh, bí quyết không gì khác là chữ tín. Tôi không bao giờ "chém gió", không hứa hẹn, nếu như mình không có khả năng làm.
- Nhiều năm xa quê, lập nghiệp ở phương Nam xa xôi này, thành công nào khiến chị cảm thấy tâm đắc nhất?
- Đó là những vai diễn. Bởi vì tôi đã có một góc nhỏ trong trái tim những người yêu mến mình. Những vai diễn mang đến cho tôi những cảm xúc mãnh liệt, đồng thời cho tôi có cảm giác đang sống nhiều cuộc sống khác nhau. Còn trong cuộc sống, tôi hạnh phúc nhất khi có được một cô con gái nhỏ. Cháu thông minh, nhạy cảm, biết sẻ chia.
Vậy còn nỗi trăn trở trong cuộc sống và sự nghiệp?
Cuộc sống và sự nghiệp vẫn chạy theo quỹ đạo của nó và tôi đã thuận theo vòng quay đó. Tôi nghĩ rằng, khi mình nhìn mọi chuyện tiêu cực, sẽ thấy khó khăn. Nhưng khi mình nhìn tích cực, sẽ thấy đó là cơ hội. Tôi không bi quan, nên thấy cuộc sống của mình vẫn đang trôi rất yên bình!
Chúc chị luôn thành công và hạnh phúc!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.