Không tay trong tay với người yêu nên nhiều lúc các chàng độc thân cũng vui vui vì rảnh rang, được thênh thang trên các nẻo đường du lịch. Nhưng Tết đến, họ không khỏi chạnh lòng khi thấy đôi lứa tấp nập. Đầu xuân, ba chàng trai đã trải lòng mình...
Không tay trong tay với người yêu nên nhiều lúc các chàng độc thân cũng vui vui vì rảnh rang, được thênh thang trên các nẻo đường du lịch. Nhưng Tết đến, họ không khỏi chạnh lòng khi thấy đôi lứa tấp nập. Đầu xuân, ba chàng trai đã trải lòng mình...
“Ngày Tết, không vướng bận chuyện vợ con nhiều lúc thấy vui vui nhưng cũng không tránh khỏi những phút xao lòng. Tôi sống một mình, nhà cửa chẳng trang trí nhiều chỉ cần một cành đào và một cây quất cho có không khí.
Trên ban thờ cúng tổ tiên, bao giờ tôi cũng để hai chiếc bánh chưng, hộp mứt và chai rượu. Ăn uống thì cũng đơn giản, bởi ngay chiều mùng một, các cửa hàng đã mở, có chăng khác ngày thường là không ầm ĩ mà thôi. Tôi rất thích lang thang trên đường phố Hà Nội những ngày này. Phải công nhận khi đó Hà Nội rất thanh bình, thấy yêu Hà Nội nhiều lắm.
Năm nay, hội bạn chơi thân lại làm Thắng nhụt đi cái ý nghĩ theo chủ nghĩa độc thân khi bọn chúng lần lượt bỏ cuộc chơi theo… vợ. Nhiều khi thấy mọi người đùa câu này mà chát bứ: '33 mùa pháo nổ chưa cầm cổ tay ai', tự nhiên chán những buổi chiều một mình chạy ra sân gôn, những buổi tối cà phê một mình. Tự nhiên lại thấy thèm, thấy ghen với hội bạn mới chết chứ.
Tết năm nay Thắng dự định sẽ đi du lịch Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, không sang Tiệp thăm gia đình nữa. Về bên các cụ thì lại làm các cụ buồn. Có lúc lại nghĩ, hay 30 Tết ở lại đón giao thừa ở Hà Nội, biết đâu mở cửa xông nhà không phải là cậu bé con ông hàng xóm hay thằng bạn thân được dặn trước mà là một cô gái. Nàng bước vào duyên dáng, mỉm cười, với lời chúc giản dị: 'Chúc anh năm mới hạnh phúc'. Chỉ có vậy thôi nhưng tôi thấy ánh dương đã bừng sáng và sẽ cưới nàng làm vợ. Nghĩ thấy thèm!".
“Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi không phải là người con có hiếu khi không quây quần với gia đình theo truyền thống. Tôi cũng chẳng biết lý giải thế nào bởi mỗi người đều có một cách báo hiếu riêng.
Hồi bé, lúc hạnh phúc nhất là được nghe tiếng pháo nổ. Pháo nhà mình nổ càng to thì càng tự hào, trẻ con mà. Khi trưởng thành, tôi lại nhớ đến kỷ niệm khi nhận lời đến nhà cô bạn gái xông đất. Giao thừa mải chơi đến lúc về mới nhớ. Gần 3h sáng mới qua mà cô ấy vẫn chờ. Xúc động lắm.
Tôi thường đưa phụ huynh đi chúc Tết ông, bà và họ hàng vào ngày mùng một và mùng hai để tối đó ra khỏi nhà mà không phải áy náy. Nói thật nhé, giờ không phải chở phụ huynh đi thăm họ hàng là một điều hạnh phúc. Vì những lúc ngồi nghe các cụ nói chuyện, tôi rất buồn ngủ nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra chín chắn (cười).
Tôi chọn du lịch Tết là bởi trong năm, công việc lúc nào cũng bận rộn lại không xin nghỉ nhiều ngày một lúc được. Rời xa Hà Nội cùng những người bạn cùng sở thích thấy mình vui như Tết ngày xưa, như lúc hồi hộp bóc cái bánh chưng tự gói, cắn một miếng thấy ngon nhất trần đời.
Còn nhớ chuyến đi Apachải - cực Tây của tổ quốc vào dịp mùng hai Tết năm ngoái. Mùa xuân không khí ở vùng núi thật tuyệt vời. Ngoài đường bà con dân tộc áo sống sặc sỡ nổi bật trên các triền núi màu xanh xám, thỉnh thoảng lại điểm những khoảng trắng xóa bởi hoa mận, hoa mơ. Ở đâu cũng thấy mở hội, chỉ là những trò chơi như ném còn, đu quay, bắn nỏ, cưỡi ngựa, đơn giản nhưng rất vui. Cái lạnh chỉ đủ làm hồng hơn gò má những cô gái H’Mông, Thái, Dao, Hà Nhì…, khiến các cô thêm xinh đẹp, hoa chuối nở đỏ rừng.
Chuyến đi năm ngoái của tôi thành công ngoài mong đợi khi chinh phục được cột mốc số 0 - ngã ba biên giới Việt Lào Trung, ngắm băng tuyết tại Sa Pa và còn được người dân xã Sín Thầu và chiến sĩ đồn biên phòng 317 đón tiếp nồng hậu.
Tết năm nay chúng tôi dự định đến đất nước Triệu Voi 10 ngày bằng ôtô. Sẽ thăm Cánh Đồng Chum và những ngôi chùa cổ kính như chùa Sisaket, Simuang… ngắm hoàng hôn ở Luang hay nằm dài trong nắng bên dòng Nậm Song trong vắt ở Vang Viềng, dừng chân tại những quán cafe nhỏ xinh bên sông Mekong và cùng thưởng thức món xôi tím với dừa nạo hay bia Lào… Còn gì thú vị hơn khi chỉ trong mấy ngày, vừa được thưởng thức hương vị Tết ấm cúng với gia đình, vừa được trải nghiệm một cái Tết mới mẻ trên đất bạn nhỉ? Nói vậy thôi, chứ năm nay tôi cũng muốn chia tay với cảnh độc thân rồi, không muốn để các cụ phải lo nữa".
2008 là một năm đầy thành công của khi anh ra tuyển tập thơ Giữa hai đầu thời gian vào tháng 1/2008, đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.
“Đối với người Việt, Tết nguyên đán là một trong những ngày quan trọng nhất trong năm. Chính vì thế việc chuẩn bị cho những ngày ấy cũng khá kì công. 23 tháng chạp, gia đình quét sơn, sửa sang lại cửa nhà vườn tược sao cho mới mẻ, trang hoàng và chuẩn bị thực phẩm cần thiết. Gói bánh chưng, gói giò... là những công việc tôi đều tham gia tích cực.
Tết tôi thích nhất là được gặp mặt đông đủ mọi người trong gia đình, anh em bạn bè. Tôi cũng thường đi lễ chùa, dâng hương lên đền và thắp hương lên mộ những người đã khuất.
Người thân, bạn bè đông vui là vậy nhưng ngày Tết tôi vẫn luôn nghĩ đến người con gái một thời của mình. Nhớ hồi Tết năm đầu của thời học phổ thông mình đã quen bạn ấy khi cùng đi du xuân ở chợ Viềng Nam Định với mưa xuân phơi phới bay, với con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu và mình cũng xiêu xiêu từ phiên chợ Viềng này.
Nói thật nhé, khi mọi người chúc tôi cuối năm sẽ tìm được nàng dâu cho bố mẹ thì tôi cảm thấy trong người rộn rạo thật khó tả. Nó không buồn cũng không vui. Ờ mình sẽ không cô đơn nữa, ờ cô ấy làm cho mình sống có ý nghĩa hơn, ờ cô ấy làm cho mình tròn vai của một người đàn ông, ờ... nhưng mặt mũi của cô ấy như thế nào nhỉ!
Thấy mọi người tay trong tay là mình cứ xốn xang lắm! Thế nên năm nào mình cũng đi chợ Viềng để tìm cái may mắn trong cả năm đấy. Có câu đồng dao rất hay về chợ Viềng nhé:
Chợ Viềng một năm mới có một phiên
Anh trai chị gái tốn tiền trầu cau.
À, ngày Tết, tôi có mấy câu thơ dành tặng những anh chàng độc thân như tôi này:
Anh chạy thi cùng với sao băng
Vượt qua nó vẫn thấy mình quá chậm
Đã có nhiều người nhìn anh
Tặng nụ cười thắng cuộc
Biết em ở gần nói cười nghe thấy được
Anh chạy hoài, chạy mãi chẳng tới nơi".
Trần Lê (VNE)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.