Chú voi con mới chào đời đã được voi mẹ chăm chút, vuốt ve, vỗ về bằng chiếc vòi dài và khỏe mạnh. Đôi tai to của voi mẹ xòe rộng phe phẩy cho voi con đỡ phần nóng bức, đuổi đi những con ruồi luôn quấy nhiễu bên mình.
Thời gian cứ trôi, voi con đã có bước đi vững chắc. Nhìn ra không gian bao la của khu rừng, nó thèm khát được tung hoành, đi đây đi đó, ngó trước nghiêng sau. Ngày ngày, voi con lẽo đẽo theo mẹ đi kéo gỗ, nhưng nó luôn phải đứng ở một góc rừng chờ mẹ, theo đúng như lời dặn. Nó thấy buồn chán nên thủ thỉ xin được đi kéo gỗ giúp mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ cho con kéo gỗ với. Con đã lớn rồi mà!
- Không, con còn bé lắm, chưa kéo gỗ được đâu. Con sẽ bị đau vai mất. Con cứ đứng chỗ cũ đợi mẹ, xong việc mẹ sẽ mang về cho con một cây mía thật ngọt.
Voi con tiu nghỉu, lại đứng đợi mẹ. Voi mẹ thì hì hục kéo những khúc gỗ to, nặng. Voi con thương mẹ lắm, nó nhìn mồ hôi của mẹ chảy thành dòng, chảy cả vào mắt mẹ nó, bất giác nó như thấy nước mắt của nó cũng chảy ra. Vội lấy vòi gạt đi một cách vụng về, nó nhìn mẹ không chớp mắt rồi quyết định bước đến gần mẹ, dùng hết sức phe phẩy đôi tai, nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia. Thấy lạ, voi mẹ hỏi:
- Con làm gì thế voi con?
- Dạ, con đang quạt cho mẹ khỏi nóng đấy ạ.
Với nụ cười dịu ngọt, voi mẹ nói trong niềm vui sướng:
- Đúng là con của mẹ đã lớn thật rồi!
Dưới con mắt của mẹ cha, các con lúc nào cũng bé bỏng, cần được che chở. Hãy biết dành tình thương cho cha mẹ, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ như chú voi con.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.