Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự vô cảm gieo mầm cho cái ác!

Thế Phương| 18/09/2014 05:54

(HNM) - Câu chuyện bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị chính những người thân thiết nhất của mình đánh đến bầm dập mặt mũi, chấn thương sọ não,... đã gây chấn động dư luận những ngày gần đây.



Những kẻ độc ác, mẹ ruột và "dượng" của cháu bé đã bị Cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) khởi tố về hành vi "Cố ý gây thương tích". Bố ruột của cháu bé đã bỏ công việc, lên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để nhận con. Cháu Kim Ngân đã được chăm sóc trong sự yêu thương đùm bọc của người cha và vợ chồng người hàng xóm, cũng là người đã giải cứu cháu bé. Những phút nguy hiểm đến tính mạng đã qua, nhưng hình ảnh một cháu bé nằm lịm trên giường với những vết bầm tím vì bị trói, bị đánh... vẫn khiến mỗi người cảm thấy nhói đau, phẫn nộ.

Phải chăng lối "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" đã ăn sâu đến mức nhiều người làm cha, làm mẹ coi chuyện đánh con là việc bình thường? Phải chăng những quy định của pháp luật chưa đủ sức răn đe đối với những người tự cho phép mình cái quyền giáo dục con trẻ bằng đòn roi, bằng sự sỉ nhục... Hay vì Luật Phòng, chống bạo lực gia đình chưa được thực thi nghiêm túc trong đời sống xã hội? Tại sao có tới hai cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến trẻ em (Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo) và một hệ thống quản lý hành chính tại địa phương (chưa kể các tổ chức chính trị xã hội), mà những vụ bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng? Và nữa, tại sao hầu hết các vụ bạo hành được phát hiện bởi người dân và các cơ quan báo chí?

Rõ ràng cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cấp chính quyền địa phương không thể phủ nhận trách nhiệm trước những vụ việc đau lòng như đã nêu trên. Chính sự thiếu quan tâm, thậm chí có thể gọi là vô cảm của họ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều trẻ em bị hành hạ nhiều lần, bị tổn thương về thể xác, tâm hồn nhưng không được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, để rồi "quá mù ra mưa". Đến khi công luận lên tiếng, cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc thì hậu quả đã rất nghiêm trọng. Đáng buồn hơn là cho đến hôm nay, người ta vẫn chưa đưa ra được con số thống kê chính xác về số trẻ em bị bạo hành trong gia đình, cũng như những giải pháp đủ mạnh để đẩy lùi vấn nạn này.

Áp lực trong cuộc sống thường nhật khiến nhiều ông bố, bà mẹ không kiểm soát được hành vi của chính bản thân mình, gây tổn thương cho trẻ nhỏ. Thế nhưng cũng có không ít trường hợp gia đình không đến nỗi túng quẫn mà trẻ nhỏ vẫn bị đánh đập, sỉ nhục... Đây là một thực tế rất đáng lo ngại. Trẻ bị bạo hành không chỉ tổn thương thể xác mà vấn đề nghiêm trọng hơn là những khuyết tật về tâm hồn. Nhiều chuyên gia xã hội học nhận định: Không ít đứa trẻ lớn lên trong sự bạo hành đã trở thành tội phạm và chúng thường có những hành vi lạnh lùng, tàn nhẫn, cuồng bạo như những gì mà cha mẹ đã gieo vào tâm hồn thơ trẻ của chúng... Như vậy có thể thấy, lối ứng xử thô bạo, những hành động vô cảm đối với con cái không còn là câu chuyện trong mỗi gia đình mà đã trở thành vấn đề của toàn xã hội. Sự nhẫn tâm của người làm cha, làm mẹ, sự thờ ơ của các cấp chính quyền đối với trẻ nhỏ ở nhiều khía cạnh có thể xem là việc gieo mầm cho cái ác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự vô cảm gieo mầm cho cái ác!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.