Công tác ở Báo Phụ nữ Thủ đô hơn 20 năm nhưng niềm đam mê văn chương đã khiến Lương Ái Vân liên tiếp cho ra đời hai cuốn tiểu thuyết dày dặn mà ở đó đều có bối cảnh của nghề y (“Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” và “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi”).
Cuốn tiểu thuyết thứ hai vừa ra mắt đã được tái bản sau 2 tuần và được mua bản quyền để làm phim truyền hình.
Hànộimới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với chị về "bếp núc" sáng tác cũng như hình tượng người bác sĩ trong tiểu thuyết.
- Dẫu biết văn chương và báo chí là "họ hàng" nhưng thú thực là tôi vẫn có phần ngạc nhiên khi thấy Lương Ái Vân chuyển sang văn chương một cách rất chuyên nghiệp, liên tục cho ra mắt những cuốn tiểu thuyết khá nặng tay...
- Thực ra từ khi còn nhỏ tôi đã thích sáng tác. Thời bé tôi ham đọc lắm, đêm mẹ bắt đi ngủ để hôm sau đi học thì giả vờ ngủ một lúc rồi dậy trùm chăn, bật đèn pin đọc truyện. Từ ngày đó tôi đã luôn mơ mộng rằng tự mình sáng tạo nên một thế giới theo trí tưởng tượng của mình thật thích biết bao. Ở nơi đó mình tự do sống ra sao, suy nghĩ thế nào... đều tùy theo ý muốn của mình. Rồi tôi cũng viết những mẩu truyện linh tinh về bạn bè trường lớp, đóng quyển để các bạn thân đọc. Có hồi mê đọc truyện kiếm hiệp tôi còn viết cả mấy tập truyện theo phong cách đó.
Nhưng sau này lớn lên đi học đại học, vì hoàn cảnh gia đình có biến cố nên trong đầu sớm chỉ mải nghĩ cách làm việc kiếm sống, không có thời gian mơ mộng với văn chương nữa. Hai cuốn tiểu thuyết tôi đã phát hành thú thực cũng không phải là con đường chuyên nghiệp được tính toán gì cả đâu, đều là vô tình trong lòng bị thôi thúc bởi mong muốn được viết nên những câu chuyện mà mình ám ảnh, cần viết ra như muốn được trút bầu tâm sự với tri kỷ vậy. Cũng vô tình khi hai cuốn tiểu thuyết của tôi đều có bối cảnh ở bệnh viện. Chính tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng khi bị thôi thúc bởi ám ảnh thì sẽ không có lựa chọn nữa.
- Tại sao tác giả lại thích những cái tựa ngôn tình như vậy, dù cuốn mới nhất cũng không phải ngôn tình?
- Cuốn “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” cũng được nhiều độc giả nhận xét là “bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngôn tình”, bởi xuyên suốt cuốn sách, chuyện tình yêu chỉ là cái cớ để tôi nói về đại dịch, về cuộc đời, tình người trong thời kỳ ấy. Nhưng thực ra tôi nghĩ khi kể một câu chuyện về tình yêu đẹp thì có thể gọi là ngôn tình rồi, nên gọi là “ngôn tình”, một kiểu “ngôn tình Việt” có lẽ cũng... không sai lắm. Giữa những tăm tối, những đau đớn, bất hạnh, giữa hoảng sợ, bất an của đại dịch, hai trái tim đã tìm được sự đồng điệu để bên nhau và không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, dốc lòng vì sự an nguy của người bệnh, người dân, trở thành ánh lửa xua tan đi những giá lạnh của nhân sinh thời kỳ đó, thật sự... rất ngôn tình đó chứ!
Song lý do chính là dù tác phẩm tuy có rất nhiều khốc liệt, đau thương, nước mắt vì đại dịch, nhưng tôi mong được tiếp cận người đọc theo cách nhẹ nhàng nhất, cũng như điều tôi thấy trong đại dịch là khi đó tình người đã rực sáng và ấm áp nhường nào. Mỗi khi đất nước mình gặp đau thương, người ta lại thấy sự nồng ấm của tình người, sự sẻ chia, đùm bọc. Ở góc độ của mình, tôi muốn khắc ghi điều đó trong tác phẩm.
- Các chi tiết khá chân thực đến mức tôi nghĩ rằng thời gian đó chị ăn ngủ luôn trong bệnh viện. Vậy các bác sĩ đã tiếp nhận thế nào sau khi đọc cuốn sách?
- Đây là tác phẩm hư cấu, nên có nhiều chi tiết sẽ không giống với hiện thực. Tuy nhiên, tôi nghĩ vào những ngày tháng ấy, tất cả chúng ta đều cùng trải qua bầu không khí đại dịch, đều cảm nhận thấy sự dữ dội của nó có thể ăn mòn tinh thần của chúng ta ra sao, đều cảm nhận sự tàn khốc của nó, xót thương với những mất mát... thế nào. Và tôi viết nên tác phẩm từ cả những quan sát ở mọi phương diện trong nhiều tháng trời của mình để có được nền tảng, không khí chung cho câu chuyện. Một anh bác sĩ đọc xong tác phẩm chân tình nói với tôi rằng tôi viết chưa thật lắm với nghề y, anh bảo lý do có lẽ vì tôi không ở trong ngành nên không hiểu tâm lý chính xác của y, bác sĩ. Còn một anh bác sĩ khác thì nói, nếu tôi viết ông bác sĩ đúng là ông bác sĩ như ở bệnh viện thì cần gì phải... đọc truyện. Chắc là anh ấy động viên tôi.
- Tại sao chị lại chọn nhân vật chính là bác sĩ, một nghề khá khó thể hiện và miêu tả trong tiểu thuyết?
- Quả thực là rất khó vì tôi cũng không phải người trong ngành y, cũng không hiểu ngành cho lắm dù có vài người bạn thân làm y, bác sĩ, cũng nhiều thời gian quanh quẩn ở bệnh viện vì mình ốm, vì mình chăm người ốm... Nhưng đối với “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi”, tôi lại mạo hiểm chọn một góc nhìn về đại dịch từ y, bác sĩ là bởi tôi đã thật sự ngưỡng mộ họ ở thời điểm đại dịch ấy. Ngày ấy, mỗi khi nhìn từng đoàn y, bác sĩ tạm biệt gia đình, thậm chí là rơi nước mắt chia tay con còn nhỏ xíu... lên đường đi vào tâm dịch để tận hiến bản thân, sức lực của mình vì sự an toàn của người dân, tôi rưng rưng xúc động, chất chứa rất nhiều cảm xúc trước họ. Tôi nghĩ mình không làm được như họ. Rồi khi xem các hình ảnh y, bác sĩ, tình nguyện viên... trong bệnh viện đầy vất vả, hiểm nguy nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời, họ nhảy múa, đàn hát... giữa giờ nghỉ ngơi để nâng cao tinh thần, khiến tôi cảm nhận về sự phi thường của những người nơi tuyến đầu. Có lẽ quá nhiều cảm xúc như vậy nên tôi đã chọn góc nhìn này và chính tôi cũng “bất chấp” có thể “ít chân thật” vẫn mạo hiểm viết về họ.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.