Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự thật tàn ác - không ai muốn tin và không thể tin

TRIEUHOA| 16/10/2004 16:16

Vũ Anh Tuấn và cha tại lễ trao học bổng khuyến học "LG chắp cánh những ước mơ". Cách đây gần một năm, thủ khoa Trường ĐH Thuỷ lợi (năm học 2002-2003) Vũ Anh Tuấn

 giã biệt các bạn cùng lớp K44C1 lên đường sang học tại Trường ĐH Bách khoa St.Petersburg (Nga). Chiều ngày 14.10, những người bạn, người thân của Tuấn bàng hoàng và đau đớn khi nhận được hung tin Tuấn đã bị bọn côn đồ giết hại dã man. Những người bạn học của Tuấn tại St.Petersburg đã xuống đường biểu tình. Lễ truy điệu sinh viên Vũ Anh Tuấn được tổ chức tại chính nơi Tuấn bị giết hại.

Cậu học trò giỏi

Vũ Anh Tuấn sinh ngày 15.5.1984. Mười hai năm học ở phổ thông, thì có tới 11 năm Tuấn đạt học sinh giỏi. Cậu còn tham gia đủ các lĩnh vực văn nghệ, thể thao, đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người bạn cùng lớp. Sáng 15.10, cả Trường THPT Kim Liên - nơi Vũ Anh Tuấn học, đã lặng đi khi nhận được tin dữ về cái chết thương tâm của em. Cô Nga hiệu trưởng, thầy Sơn hiệu phó, cô Thuỷ dạy văn, cô Diệp dạy tiếng Anh... dù mỗi người đảm nhiệm một bộ môn khác nhau, nhưng tất cả đều nhớ như in hình ảnh của một cậu học sinh "bốn mắt" hiền lành, ngoan ngoãn, luôn chăm chú nghe giảng. Tuấn luôn hăng hái trong mỗi lần sinh hoạt tập thể, vào dịp 20.11, hay Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Thi vào Trường ĐH Thuỷ lợi Hà Nội, Vũ Anh Tuấn chiếm luôn vị trí thủ khoa. Học kỳ đầu tiên Tuấn đã thể hiện là một sinh viên xuất sắc, điểm trung bình học kỳ cao nhất khoá. Tuấn có mặt ở trong đội tuyển Olympic Toán của trường. Trong thời gian học dự bị đi Nga, Tuấn cũng tham gia giải Olympic ba môn: Toán, Lý và Hoá và "ẵm" luôn cả ba giải Nhì. Người bạn thân ở cùng phòng với Tuấn kể lại: "Học tại Trường ĐH Bách khoa St.Petersburg, kết thúc khoá học, Tuấn đã đạt thành tích xuất sắc, toàn điểm 5 (điểm cao nhất của Nga)".

Chúng tôi tìm đến nhà thầy Nguyễn Văn Cảnh, chủ nhiệm lớp 12D của Tuấn trong một ngõ nhỏ ở đường Kim Mã. Thầy Cảnh đã nghỉ hưu và khoá 1998-2001 mà Tuấn học là khoá chủ nhiệm cuối cùng của thầy. Thầy Cảnh đưa cho chúng tôi xem cuốn sổ điểm của lớp 12D mà thầy vẫn lưu giữ như một vật kỷ niệm trong sự nghiệp làm thầy của mình. Tên của Tuấn xếp ở gần cuối sổ (vần T) và ở các cột điểm hầu hết toàn điểm 9, 10. Tổng kết cả năm lớp 12 là 9,9 môn Toán.

Thật tình cờ, ngày 15.10 đúng là ngày sinh nhật của thầy. Ngày này mọi năm, các học sinh cũ của thầy, trong đó có Tuấn đều ríu rít, tụ tập để chúc mừng thầy giáo của mình. Ngay cả khi đã sang học tập ở Nga, Tuấn vẫn không quên gửi thiếp chúc mừng thầy giáo của mình. Thầy Cảnh run run mở một tấm bưu thiếp rất đặc biệt, làm bằng bìa cứng, to bằng khổ giấy A4. Trên tấm bìa đó, các học sinh lớp 12D chúc mừng thầy với những lời chúc tốt đẹp nhất. Và vẫn còn đó nét chữ nghiêng nghiêng của Tuấn, với những lời chân thành: "Em xin chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ, không bao giờ gặp buồn phiền để "trẻ" mãi với chúng em". Thật đau buồn là trong khi thầy Cảnh vẫn dồi dào sức khoẻ, thì cậu học sinh ưu tú nhất của thầy lại sớm ra đi.

Người con hiếu thảo

Gia đình Tuấn không thuộc loại khó khăn, bố mẹ và chị gái đều công tác tại Trường ĐH Thuỷ lợi Hà Nội, nhưng vừa cắp sách đến trường, Tuấn vẫn dành thời gian để làm... gia sư. Chị gái Tuấn kể: "Bố mẹ đều khuyên Tuấn tập trung vào học hành, vì làm gia sư sẽ ảnh hưởng rất lớn đến học tập, nhưng Tuấn thật khó từ chối khi các phụ huynh cứ năn nỉ... bởi Tuấn có phương pháp giảng bài rất "hợp" với đám trẻ con".

Chị gái của Tuấn nghẹn ngào: "Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày giỗ đầu bố tôi thì lại nhận được tin đau xé lòng này. Hai hôm trước, Tuấn viết thư về nhà động viên mẹ giữ gìn sức khoẻ, Tuấn bảo sẽ cố học, tiếp thu thật nhiều kiến thức để sẽ trở lại Trường ĐH Thuỷ Lợi". Mẹ của Tuấn là cán bộ Cty tư vấn xây dựng thuỷ lợi đang bị bệnh nên mọi người vẫn chưa thông báo hung tin, bà chỉ mang máng nghe nói con trai bà bị bọn côn đồ đánh đau lắm, nặng lắm đang nằm bệnh viện. Người chú ruột của Tuấn trầm ngâm tìm cách thông tin làm sao để mẹ Tuấn không bị đột ngột. Ông nói rằng: "Tâm trạng chờ đợi cũng đau đớn không kém". Cả Trường ĐH Thuỷ lợi cũng đang băn khoăn tìm thời điểm để báo hung tin với mẹ Tuấn.

Người thân của Tuấn kể lại rằng, một ngày sau khi tiễn Tuấn lên đường sang học ở Nga, bố Tuấn bị tai nạn giao thông. Tuấn không được gia đình báo tin buồn vì em vừa mới sang đến nơi. Một tháng sau Tuấn mới nhận được tin bố mất. Tuấn hứa với mẹ: "Con không về thắp hương được cho bố. Con được sang Nga học là đúng nguyện vọng mong muốn của bố. Con không bao giờ làm phụ lòng cha mẹ...".

Chuyện không tin được

Thức  - người bạn ở cùng phòng với Vũ Anh Tuấn cũng là người có mặt đầu tiên tại hiện trường kể lại: "Khi nhận được tin báo, tôi chỉ nghĩ Tuấn bị đánh. đến khi nghe cảnh sát nói em đã chết, tôi không tin, không muốn tin và không thể tin. Tôi là người duy nhất nhìn thấy Tuấn khi ấy. Em nằm sấp ở trên bãi cỏ không có vật dụng tuỳ thân. Tôi muốn xoay người em lại để nhìn rõ mặt nhưng điều đó không thể vì cảnh sát yêu cầu phải giữ nguyên hiện trường. Họ vén lưng áo của Tuấn lên. Hàng chục vết dao nhỏ và rất sâu trên lưng của Tuấn. Tôi ngất đi. Bác sĩ pháp y đã tát vào má tôi để tôi tỉnh lại. Bàn tay trái của người phụ trách còn dính máu tươi của Tuấn".

Trưa 15.10 đã có buổi lễ tưởng niệm sinh viên Vũ Anh Tuấn tại phòng học lớn của Học viện các Chương trình Giáo dục quốc tế. Cái chết đau đớn của sinh viên Vũ Anh Tuấn đã khiến các sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Arab, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh ở St Petersburg xuống đường phản đối hành vi giết người dã man của những kẻ đầu trọc quá khích. Không chỉ riêng Vũ Anh Tuấn, mà nhiều sinh viên của các nước cũng đã bị bọn côn đồ tấn công, giết hại những năm trước đó. Cuộc biểu tình của các sinh viên đang theo học ở St. Petersburg lên tiếng đòi hỏi chính quyền thành phố hãy bảo vệ các sinh viên đang theo học ở đây: "Chúng tôi đến đây để học tập. Nước Nga là biểu tượng đỉnh cao về khoa học kỹ thuật. Người Nga là người bạn tốt và chân thành. Nhưng hãy bảo vệ chúng tôi khỏi chủ nghĩa phát xít mới, bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm và thù hằn dân tộc" - các sinh viên VN phát biểu tại cuộc biểu tình. 

                                                               ***

Chúng tôi rời khỏi nhà Vũ Anh Tuấn, khi mà tia hy vọng về sự sống sót của cậu con trai vẫn cháy trong trái tim người mẹ. Lời chia buồn của những người không hề quen biết với Tuấn và gia đình em liên tục được gửi đến các mạng tin tức của Việt Nam. Những dòng chữ đau thắt con tim: "Tôi gõ những dòng chữ này khi nước mắt nhoè đi, không  nhìn thấy cả màn hình. Cái chết của Vũ Anh Tuấn là một mất mát to lớn với tất cả chúng ta, bởi em là một trong những tài năng, niềm hy vọng của đất nước. Tuấn rời quê hương với bao hy vọng, mơ ước về một tương lai tươi sáng, thế mà...".

Lê Huân - Chiến Thắng (LĐ)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự thật tàn ác - không ai muốn tin và không thể tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.