Ngày 30-12-2023, chị Mai ở phố Ái Mộ (quận Long Biên) cùng người bạn ngồi trò chuyện uống cà phê gần nhà. Câu chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói nhỏ nhẹ từ một cô bé chừng 14-15 tuổi, chân bị khuyết tật đi khập khiễng:
- Cô ơi, cô mua giúp con chiếc chổi phất trần ạ.
- Nhà cô có rồi, nên cô không mua, nhưng cô tặng con 10.000 đồng này - chị Mai đáp rồi đưa tờ tiền cho cô bé.
- Dạ thôi, con cảm ơn cô, con không dám nhận tiền ạ - cô bé vội từ chối.
- Cứ cầm lấy, cô tặng, có nhiều nhặn gì đâu - chị Mai nhẹ nhàng nói.
- Dạ con không dám chê ít mà vì con còn lao động được để kiếm sống đó cô. Bà nội con nói không được lười biếng, phải chăm chỉ làm lụng bằng sức lực của mình nên đã dạy con làm chổi để bán - cô bé giải thích.
- Vậy con bán cho cô một chiếc chổi nhé, cô mua tặng bạn - chị Mai cảm động nói.
Cuộc đối thoại giữa cô bé bán chổi phất trần và chị Mai khiến mọi người trong quán quan tâm, lắng nghe. Nhiều người đồng cảm với cô gái vì sự chăm chỉ, sống tự trọng. Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm nhận sâu sắc rằng, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, nhưng nếu biết vui sống, cố gắng suy nghĩ và hành động tích cực, có nghị lực vươn lên như cô gái bán chổi phất trần thì cuộc sống chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.